Rủi ro kinh tế Nga đối mặt khi theo đuổi chiến dịch ở Ukraine

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến công du thành công tới Trung Quốc, củng cố mối quan hệ với Ấn Độ, thiết lập mối quan hệ đối tác "không giới hạn" với Trung Quốc và ký thỏa thuận đường ống dẫn khí đốt Moskva - Bắc Kinh được mong đợi từ lâu.
Sau khi ông Putin trở về từ Bắc Kinh, Nga tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) có quy mô lớn chưa từng thấy từ đầu chiến sự nhắm vào Ukraine.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 9 tên lửa hành trình Iskander, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 810 UAV. Lần đầu tiên kể từ đầu chiến sự, tòa nhà chính phủ Ukraine ở Kiev bị trúng đòn tập kích, khiến một đám cháy lớn bốc lên từ nóc.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không nhắm tới mục tiêu nào trong nội thành Kiev, mà chỉ tập kích cơ sở lắp ráp và triển khai UAV tầm xa, nhà máy công nghiệp Kiev-67 ở ngoại ô phía tây và căn cứ hậu cần STS-Group ở phía nam Kiev, cũng như các sân bay quân sự ở miền trung, miền nam và miền đông Ukraine. Dù vậy, đòn tập kích lớn kỷ lục này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng.
Ông Trump hôm 7/9 ngụ ý sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới lên Nga, trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang phát ra những tín hiệu cảnh báo, khiến áp lực tăng lên với Điện Kremlin khi chiến sự chưa có dấu hiệu kết thúc.
Trong giai đoạn đầu xung đột, nền kinh tế Nga đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn nhiều so với dự đoán nhờ giá dầu khí ổn định và chi tiêu quân sự tăng, qua đó thúc đẩy mức lương và nhu cầu tiêu dùng.
Song khi chiến sự kéo dài, đà tăng trưởng này chững lại, chi tiêu quân sự ngày càng cao, giá đồng rouble leo thang nhưng giá dầu lại giảm, buộc chính phủ Nga đối mặt với những quyết định khó khăn hơn. Đồng rouble tăng giá đồng nghĩa với việc số tiền Nga thu được bằng USD từ xuất khẩu dầu khí, sau khi quy đổi sang đồng nội tệ, sẽ giảm đáng kể, từ đó gây áp lực lớn lên ngân sách quốc gia và khả năng chi trả cho các hoạt động trong nước, đặc biệt là chi tiêu quân sự.
Bộ Tài chính Nga cho hay từ tháng một đến tháng 8, doanh thu năng lượng của Nga đã giảm 20% so với cùng kỳ năm 2024. Theo các nhà phân tích được Ngân hàng Trung ương Nga khảo sát thường xuyên, tăng trưởng GDP có thể giảm xuống mức 1,4% vào cuối năm nay, từ mức tăng 4,3% của năm 2024. Họ cũng không kỳ vọng con số này sẽ vượt quá 2% trong ba năm tới.
"Khi các khoản dự trữ và doanh thu từ dầu mỏ dồi dào, Nga tự tin rằng có thể giải quyết các vấn đề xã hội bằng tiền", Aleksandra Prokopenko, thành viên tại Trung tâm Carnegie về Nga và Á - Âu, trụ sở tại Berlin, cho biết. "Nhưng giờ đây, khi tiền không còn dồi dào như trước nữa, đến lúc họ phải đặt ra các ưu tiên".
Hơn ba năm kể từ khi chiến sự nổ ra, Nga chưa thể hiện dấu hiệu nào về việc họ muốn từ bỏ nền kinh tế thời chiến. Thực tế, chuyến đi đến Trung Quốc của Tổng thống Vladimir Putin cho thấy Moskva vẫn tiếp tục tập trung vào mục tiêu nuôi dưỡng các mối quan hệ đối tác thay thế mà Điện Kremlin cần để duy trì chiến dịch ở Ukraine.
Nhưng cùng lúc, các nhà kinh tế và cựu quan chức cho rằng ngày càng nhiều người nhận ra những giới hạn của tình hình kinh tế trong nước hiện nay, vốn không thể xoa dịu chỉ bằng các thỏa thuận thương mại mới. Dù tiền bán dầu và khí đốt đã tăng nhẹ trong tháng 7 nhờ các khoản thanh toán hàng quý, nguồn thu cơ bản vẫn ở mức thấp và Nga được dự đoán kết thúc năm với mức thâm hụt ngân sách lớn hơn đáng kể so với kế hoạch.
Theo Tổng thống Putin, nửa đầu năm 2025, thâm hụt ngân sách đã lên tới 61 tỷ USD, tương đương khoảng 2,2% GDP, so với mục tiêu ban đầu là 0,5% GDP. Điện Kremlin cho biết Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov gần đây đã báo cáo với Tổng thống Putin rằng chính phủ đang tìm kiếm các "nguồn lực" để đáp ứng tất cả cam kết cần thiết của mình.
Chính phủ Nga có thể phải cắt giảm chi tiêu ngân sách với những dự án cơ sở hạ tầng phi quân sự và trợ cấp cho các lĩnh vực không cốt lõi, như câu lạc bộ bóng đá hay các dự án nhà an dưỡng không hiệu quả. Theo Anatoly Artamonov, người đứng đầu ủy ban ngân sách tại Thượng viện, Nga có thể giải phóng 2,5 tỷ USD nếu đi theo hướng này.
Các nhà kinh tế tin tưởng rằng Nga có thể bù đắp phần thâm hụt còn lại thông qua việc vay mượn, điều sẽ trở nên dễ dàng hơn sau khi Ngân hàng Trung ương hồi tháng 6 bắt đầu cắt giảm lãi suất từ mức kỷ lục 21% xuống 18%. Đây dường như là lựa chọn mà Tổng thống Putin ưu tiên.
"Thâm hụt có thể tăng bởi gánh nặng nợ của Nga không chỉ ở mức chấp nhận được mà thực tế còn ở mức thấp", ông phát biểu hồi tuần trước tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông Nga.
Ngoài ra, Nga cũng có thể sử dụng quỹ dự trữ của mình, nhưng đây được cho là một lựa chọn kém hấp dẫn hơn vì Moskva đã chi một nửa quỹ này cho xung đột ở Ukraine. Tài sản Nga ở nước ngoài hiện vẫn bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
"Năm 2025, Nga phải đối mặt với một số thách thức chưa từng có trước đây. Lần đầu tiên, họ phải cân nhắc những đánh đổi thực sự về ngân sách", Janis Kluge, chuyên gia về kinh tế Nga tại Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh Đức, nhận xét.
Trong khi doanh thu ngoài năng lượng năm 2025 tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, thâm hụt ngân sách vẫn mở rộng do chi tiêu tăng mạnh hơn nhiều. "Có những tháng chi tiêu tăng lên gấp đôi, gấp ba. Đây là chiến lược khá rủi ro", một cựu quan chức cấp cao chính phủ Nga cho hay.
Theo Prokopenko, các vấn đề, được tích tụ từ năm 2022, còn bao gồm tình trạng lạm phát, thiếu lao động trầm trọng và khó khăn trong thanh toán xuyên biên giới sau hàng loạt lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga.
Ở một số lĩnh vực, căng thẳng kinh tế còn gia tăng bởi các thách thức riêng với từng ngành. Ví dụ, với cơ sở hạ tầng đường sắt quá tải và các luồng thương mại được chuyển hướng về phía đông, ngành công nghiệp than của Nga đang phải chịu những tổn thất nặng nề nhất kể từ những năm 1990.
Nhiều ngân hàng cũng báo cáo chất lượng khoản vay xấu đi. VTB, một trong những tổ chức cho vay lớn nhất Nga, đã trích lập dự phòng trên 1/4 các khoản vay doanh nghiệp của mình nhằm đối phó rủi ro chúng không thể được hoàn trả.
Đồng rouble đã tăng khoảng 20% so với USD kể từ tháng một. Việc làm suy yếu đồng tiền này để thúc đẩy doanh thu ngân sách có thể làm trầm trọng thêm lạm phát, vấn đề mà giới chức Nga chỉ mới kiểm soát được gần đây, giới chuyên gia nhận định.
Quyết định giữ lãi suất ở mức cao của Ngân hàng Trung ương Nga đã giúp lạm phát hàng năm giảm xuống dưới 9% vào tháng 7. Con số này từng vượt mức 17,8% vào tháng 4/2022. Tuy nhiên, nó cũng khiến các doanh nghiệp giận dữ vì họ phải chật vật với chi phí vay mượn cao.
Mặc dù áp lực ngày càng tăng, chính phủ Nga vẫn duy trì phương châm "tất cả cho mặt trận, tất cả cho chiến thắng", với chi tiêu quân sự gần như tăng gấp đôi kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát.
Ngay cả khi Moskva và Kiev đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nào đó, tinh thần chi tiêu này chưa chắc thay đổi ngay lập tức, giới chuyên gia lưu ý. Theo Kluge, kho dự trữ xe tăng, thiết giáp của Nga đã cạn kiệt vì cuộc xung đột, do vậy, các nhà máy sản xuất có thể sẽ phải hoạt động hết công suất "trong nhiều năm" để bổ sung nguồn cung.
"Nhà nước rốt cuộc sẽ phải tái cơ cấu một số chương trình đầu tư", cựu quan chức chính quyền giấu tên nói. Tuy nhiên, một thỏa thuận ngừng bắn sẽ không khiến Nga "ngừng đột ngột sản xuất quân sự" hoặc "giảm mạnh quy mô quân đội. Các nhà máy sẽ tiếp tục hoạt động", ông nhấn mạnh.
Vũ Hoàng (Theo FT, AFP, Reuters)