Nhảy đến nội dung
 

Mái tôn bay trong bão

Trong vòng 1 tháng, căn nhà cấp 4 của bà Võ Thị Tình ở thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh hai lần bị tốc mái. Lần đầu tiên là do cơn bão số 5 đã làm hư hỏng toàn bộ mái lợp bằng Fibro xi măng. Bà con chòm xóm giúp bà lợp lại một mái tôn mới. Chỉ 1 tháng sau, cơn bão số 10 ập đến và bê đi toàn bộ mái tôn sang nhà hàng xóm. Mọi tài sản bên trong căn nhà bị hư hại do nước mưa. May mắn là bà Tình đã sang nhà hàng xóm trú ẩn trước khi bão vào. Một mái tôn mới lợp được 1 tháng nghĩa là nó còn rất mới. Vậy mà vẫn bị bão thổi bay. 

Tôi đưa tin về cảnh báo thiên tai hơn 15 năm nay, và với bất cứ cơn bão nào có cấp bão được dự báo bão mạnh từ cấp 10 trở lên, tôi đều đưa ra khuyến cáo rằng người dân phải sơ tán khỏi các căn nhà cấp 4, những căn nhà lợp tôn không chắc chắn. Vì sao vậy? Bởi kinh nghiệm cho thấy với gió bão từ cấp 10 trở lên, rất nhiều mái tôn ở vùng có bão bị bay mất. Có những cơn bão mạnh như Yagi hay Bualoi vừa qua thì số mái tôn bị bay có thể lên đến 80% nơi tâm bão đi qua.

Câu chuyện của bà Tình chỉ là một trong số rất nhiều gia đình có mái tôn bị thổi bay do bão số 10 ở Nghệ An và Hà Tĩnh, nếu quy ra tiền sẽ là một con số lớn. Mỗi cơn bão qua đi lại tốn rất nhiều tiền lợp lại. Đó là chưa kể rủi ro, nguy hiểm khi “tôn bay vèo vèo” trong gió bão. Câu hỏi đặt ra là phải xây nhà kiên cố cỡ nào mới đủ sức chống chịu với bão lớn? Nhà nghèo thì lấy tiền đâu mà xây kiên cố? Hay là cứ lợp tạm cái mái tôn rồi phó mặc cho sự rủi may của trời, mong bão tránh nhà mình ra.

Tôi không có chuyên môn về kỹ thuật xây dựng nên không dám bàn nhiều mà chỉ đặt ra câu hỏi. Việc đặt ra câu hỏi này là cần thiết, vì chúng ta không muốn cứ phải lặp đi lặp lại một việc đó là lợp rồi bị tốc mái, rồi lợp lại và bị tốc mái từ cơn bão này sang cơn bão khác. Chúng ta có chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã và đang triển khai hiệu quả ở các địa phương. Nhưng thực tế bên cạnh các ngôi nhà mái ngói, mái bằng đổ bê tông, thì nhiều nơi nhất là vùng nông thôn người dân có thói quen lợp mái nhà (hoặc một phần mái nhà), mái hiên, công trình phụ, nhà xưởng… bằng Fibro xi măng, bằng mái tôn.

Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu tác động của bão, lốc, không chỉ các địa phương ven biển mà gần đây gió bão mạnh lấn rất sâu vào đất liền. Tiêu chuẩn và kỹ thuật xây dựng về nhà ở cần được phổ cập theo hướng chống chịu với gió mạnh ít nhất là trên cấp 11 và trên cấp gió lịch sử từng xảy ra ở địa bàn đó.

Mới đây cơ quan quản lý đã ban hành TCVN 13967:2024 về nhà ở riêng lẻ. Yêu cầu về kết cấu và vật liệu ghi rõ: “Kết cấu nhà phải được thiết kế chịu được các tải trọng và tổ hợp tải trọng bất lợi nhất tác động lên nó (bao gồm cả gió bão, động đất, sét, ngập lụt), xác định theo TCVN 2737:2023”. Tôi lại lần mò tìm vào TCVN 2737:2023 để tìm đọc xem ở đó nói gì. Trong đó có quy định về tải trọng gió đối với công trình. Những thuật ngữ và công thức sử dụng ở trong văn bản này chỉ có kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng mới hiểu được. Tất nhiên là tôi cũng không hiểu.

Vậy lại thêm một câu hỏi được đặt ra: Nếu nhà ở riêng lẻ của người dân được xây dựng mà không có thiết kế thì có phải tuân theo TCVN hay không? Tôi tin với rất nhiều người dân, câu trả lời là không. Họ sẽ nhờ những nhóm thợ nề địa phương “copy” nhà của ông hàng xóm; phần kỹ thuật thì phó mặc cho nhóm thợ nề. Rồi tôi lại tự hỏi liệu rằng các nhóm thợ nề có biết về các TCVN hay không? Tôi không chắc. Câu hỏi này xin được bỏ ngỏ.

Quay lại với câu chuyện mái tôn bay trong bão. Nếu chịu khó quan sát chúng ta sẽ dễ thấy rằng chúng dường như là những hệ thống rời rạc chẳng liên quan gì tới căn nhà. Đa phần mái tôn như một vật gắn tạm, đặt lên tường mà không có bất cứ hệ thống giằng néo nào với cột bê tông kiên cố phía dưới. Đinh vít mái tôn ở ta thì ngắn, nhỏ chỉ như một cái ốc vít vào chiếc quạt gió gia đình. Thợ "bắn" mái tôn dùng máy “bấm cái bộp” gá tạm vào khung hợp kim rỗng ruột vừa nhỏ vừa mỏng. Nhiều mái tôn không hề có hệ thống bo góc, bo mép để tránh gió luồn. Vậy nên, chỉ với gió cấp 10 - 11, chắc chắn mái tôn sẽ bị gió mang đi.

Tôi có nhiều chuyến công tác đến một số quốc gia có thiên tai, trong đó nơi tôi đến nhiều lần là Philippines và Nepal. Philippines thường xuyên hứng chịu bão lớn, còn Nepal thường xuyên có dông lốc ở vùng núi cao. Thói quen quan sát về sức chống chịu của các công trình đối với thiên tai, nên tôi luôn để ý về cách lợp tôn của họ. Họ có hệ thống bo góc mái tôn kín khiến gió không luồn vào bên dưới mái tôn được. Về khí động học, khi gió không thể luồn vào bên trong và phía dưới mái tôn, gió sẽ lướt qua mái và đi ra khỏi hệ thống mái nhà.

Rồi tôi quan sát từng cái ốc vít trên mái. Đó là những con ốc lớn được vít chặt với xà gồ bên dưới chứ không phải chỉ cái đinh bắn hờ như ở Việt Nam thường dùng. Khung của các mái tôn luôn được hàn với hệ thống thép từ cột bê tông ở thân tường nhà. Nhờ vậy, một quốc gia nhiều bão như Philippines vượt qua những cơn bão lớn thường xuyên mà ít mái tôn bị bay mất, trừ những cơn bão rất lớn như bão Hải Yến.

Mái nhà là phần rất quan trọng của căn nhà bởi bên dưới mái nhà là sinh mạng và tài sản. Dù vậy, nhiều mái nhà được xây dựng vội vàng, không tuân thủ các tiêu chí kỹ thuật về kết cấu và xây dựng. Đa số được thực hiện bởi thợ nề, thợ thép địa phương dưới sự "chỉ đạo" rất cảm tính của gia chủ.

Có thể cũng bằng chừng đó mức đầu tư mà có phương pháp chống gió tốt hơn thì tài sản sẽ được bảo vệ trong bão. Hoặc nếu đổ trụ bê tông trên tường để liên kết và neo giữ bộ khung mái bên trên cũng là chi phí phát sinh đáng để đầu tư. Thêm 1 đồng nhưng giữ lại được cả 10 đồng. Hay thậm chí chỉ cần thay chủng loại ốc vít thôi cũng có thể giúp mái tôn ở lại.

Chúng ta có nhiều hội thảo về thiết kế và xây dựng. Nhưng có bao nhiêu hội thảo đó đến được với nhân dân bằng những ngôn ngữ phổ thông nhất? Hay ít nhất là đến được với những người thợ nề, thợ sắt, những người đang trực tiếp xây dựng các căn nhà khắp mọi miền Tổ quốc, nhất là ở nông thôn? Thiết nghĩ rất cần phổ cập những kiến thức này đến với họ để mỗi lần bão qua đi, mái tôn ở lại với căn nhà.

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và sinh kế. Ông từng là nghiên cứu viên (Researcher) tại Đại học Kyoto (Nhật Bản), Phó giáo sư thỉnh giảng Đại học Keio, sau đó làm việc với vai trò là chuyên gia và cố vấn cho nhiều tổ chức của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế về các vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ông hiện là một chuyên gia thời tiết uy tín.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn