Mệnh lệnh sắp xếp đại học

Cách đây đã lâu, tôi có kỷ niệm không vui với một đại học dân lập. Đó là khi tôi mới nghỉ hưu thì trường đại học ấy liên hệ mời tôi làm giảng viên của khoa mới thành lập trong trường. Tôi rất vui vì nghỉ hưu rồi mà vẫn được mời làm việc, sẽ không lãng phí kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời có thêm thu nhập ngoài lương hưu.
Khi tiếp xúc với trường, thấy ban quản lý nói đầy trân trọng về những công việc mà nhà trường đang cần người thầy như tôi góp sức. Tôi kỳ công chuẩn bị bộ hồ sơ đúng như trường yêu cầu và nộp đúng hẹn. Nhà trường chuyển khoản cho tôi tháng lương đầu tiên. Thế nhưng tất cả chỉ có vậy. Thời gian tiếp theo không một tin tức, không một liên hệ gì nữa. Lương thì tất nhiên cũng không.
Tôi đến tận trường hỏi thì cô văn thư bảo “bác bị cho nghỉ rồi”, mời bác ký vào giấy này. Lúc ấy tôi mới hiểu ra mình bị lừa. Họ chỉ cần bộ hồ sơ của tôi để đăng ký mở khoa mới mà thôi. Và tình trạng này đã xảy ra với không ít thầy cô khác.
Những năm qua, bên cạnh thành tựu và đóng góp to lớn của hệ thống giáo dục đại học thì xã hội cũng đề cập tình trạng “bùng nổ” trường đại học, hàng loạt trường mới được thành lập. Trong đó dư luận cho rằng nhiều trường có dấu hiệu gần như “ba không”: Không giảng đường (giảng đường đi thuê), không giảng viên cơ hữu (chủ yếu là hợp đồng, thỉnh giảng, thậm chí là giảng viên “ảo” như trường hợp của tôi); không ký túc xá (sinh viên tự tìm chỗ trọ). Nếu như kể tiếp ra thì còn thêm khá nhiều cái không nữa: Không sân thể thao, không nhà thi đấu, không bể bơi, không câu lạc bộ… Thiếu rất nhiều thứ để hình thành nên quy mô của một cơ sở được gọi là trường đại học.
Những trường đại học “nhiều không” như thế gây ảnh hưởng tiêu cực tới giáo dục và xã hội. Chất lượng giáo dục không đảm bảo. Các cháu sinh viên bị “đánh cắp” tuổi trẻ trong những năm học ở đó. Xã hội nhận được những tấm bằng chất lượng thấp.
Theo thời gian, mọi người đã nhận biết và có sự chọn lọc theo hướng nói không với những ngôi trường chụp giật. Và đó là lý do chính vì sao nhiều nhà trường tồn tại lay lắt, tuyển sinh èo uột. Đó cũng là một phần lý do vì sao hàng năm rất nhiều thí sinh đỗ song không nhập học ở các trường đại học trong nước. Năm nay số thí sinh trúng tuyển nhưng bỏ nhập học đợt một là gần 147.700, chiếm hơn 19%, tỷ lệ tương tự năm ngoái.
Trong bối cảnh trên, cũng như nhiều người khác, tôi rất vui mừng trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị cuộc đại sắp xếp lại các cơ sở giáo dục. Trong đó, với giáo dục đại học thì các trường ngoài công lập sẽ tự giải quyết, còn tổng cộng khoảng 140 trường đại học công lập sẽ được sáp nhập, tinh gọn theo hướng “giảm sâu” trong thời gian tới.
Người đứng đầu ngành Giáo dục cho hay, tương tự công cuộc sắp xếp lại các tỉnh thành, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục chắc chắn phải thực hiện, đấy là mệnh lệnh, không cần phải đặt câu hỏi “nên hay không”.
Việc sắp xếp các trường đại học trong thời gian tới sẽ cần đặt ra các tiêu chí chặt chẽ, không chỉ phục vụ cho việc tái cấu trúc trước mắt mà còn là để không tái diễn tình trạng “bùng nổ” đại học chất lượng thấp về lâu dài. Theo tôi, một trong những tiêu chí mà chúng ta cần chú ý là diện tích tối thiểu của một trường đại học và việc trường đại học phải có ký túc xá.
Tôi chưa được đi nhiều nhưng cũng biết diện tích của các trường đại học ở các nước tiên tiến đều rất lớn. Ở Mỹ, đại học Stanford rộng tới 3.277 ha, đại học Harvard khoảng 1.800 ha. Ở Anh, đại học Oxford là một hệ thống phức hợp gồm cơ sở trong thành phố Oxford, gần như hòa lẫn với cả thành phố. Bên cạnh chúng ta, khuôn viên các trường đại học ở Trung Quốc nhìn chung cũng rất rộng.
Đơn cử như trường Đại học sư phạm Hoa Trung, nơi con gái tôi đang theo học chương trình thạc sĩ, rộng đến mức mà trong trường có các tuyến xe buýt nội bộ, vỉa hè thênh thang, các khối nhà cao tầng nằm cách nhau khoảng sân vườn với những hàng cây cổ thụ chứ không nhìn đâu cũng thấy bê tông như nhiều trường đại học ở ta.
Khuôn viên đại học rộng rãi thì mới có đủ đất để xây dựng các thiết chế cần thiết của một ngôi trường: khu nhà hiệu bộ điều hành, hội trường lớn, khối văn phòng các bộ môn, các giảng đường, các phòng thí nghiệm, xưởng trường, thư viện, nhà thể thao, sân bóng đá, điền kinh, rồi ngân hàng, siêu thị, quán cà phê, căng tin và ký túc xá sinh viên.v.v.
Trong các ngôi trường rộng lớn ấy, ký túc xá là một phần không thể thiếu, nơi sinh viên yên tâm học hành trong điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo, nơi ươm mầm và làm nảy nở những tài năng.
Ở Việt Nam chúng ta, do diện tích nhiều trường chật hẹp nên ký túc xá sinh viên ít được quan tâm đầu tư. Trong khi đó, ký túc xá là một thiết chế không thể thiếu được của một trường đại học. Đây không chỉ đơn giản là nơi cung cấp chỗ ăn ngủ cho sinh viên, mà còn là nơi sinh viên xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội, xây dựng tính cách, tạo nền tảng chuyên môn. Nếu như những kỷ niệm đẹp về thời sinh viên lưu lại mãi trong tâm trí mỗi người, thì thông thường ký ức về quãng thời gian ở ký túc xá chiếm phần lớn.
Thời chúng tôi là sinh viên, thập niên 1970, nhiều trường đại học ở miền Bắc xây theo mô hình chung của thế giới, khuôn viên rất rộng và có đầy đủ ký túc xá cho sinh viên, như đại học Bách Khoa, Tổng hợp, Thủy lợi, Y, Sư phạm, Nông nghiệp…
Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy giờ cuộc sống sinh viên thay đổi nhiều quá, chuyện ở ký túc xá bây giờ sao xa vời. Sinh viên từ tỉnh lên Hà Nội, TPHCM nhập học đa phần đồng nghĩa với việc đi tìm nhà trọ. Ở trọ điều kiện đi lại vất vả, nguy hiểm. Mới đây có chuyện thương tâm một bà mẹ chở con gái vừa nhập học đi tìm nhà trọ không may bị xe tải tông, hai mẹ con tử vong. Sinh viên ở trọ cũng đồng nghĩa tự lo cơm nước trong điều kiện phòng trọ chật hẹp hoặc là cơm hàng cháo chợ, ở trong khu dân cư thiếu vắng các sinh hoạt giải trí lành mạnh, nhiều sinh viên dễ sa vào cám dỗ tệ nạn xã hội.
Theo quy định hiện nay, diện tích đất xây dựng trường đại học tại trụ sở chính tối thiểu là 5 ha, phân hiệu tối thiểu là 2 ha, định hướng đến năm 2030 đạt bình quân 25m2 đất/sinh viên… Quy định này được cho là phù hợp với chuẩn cơ sở giáo dục đại học và tạo thuận lợi thành lập trường đại học để đạt mục tiêu 260 sinh viên/vạn dân. Tuy nhiên theo tôi quy định về quy mô diện tích của các trường đại học ở Việt Nam như vậy vẫn quá nhỏ bé. Hy vọng qua lần sắp xếp này chúng ta sẽ có những trường đại học đạt quy mô ngang tầm khu vực và thế giới về diện tích, với tầm nhìn lâu dài là thành phố đại học chứ không chỉ là một cơ sở khiêm tốn trong nội đô.
Từ năm 2011, Chính phủ đã có chủ trương cho 12 cơ sở giáo dục đại học ở Hà Nội di dời, bố trí tại 7 khu đô thị vệ tinh, như Gia Lâm (khoảng 250ha), Sóc Sơn (khoảng 600ha), Sơn Tây (khoảng 300ha), Hòa Lạc (khoảng 1.200ha), Phú Xuyên (khoảng 100ha)… Nhưng vì nhiều lý do, đến nay hầu hết các trường vẫn tiếp tục “cơi nới” ở trong nội thành, còn sinh viên thì tiếp tục đi thuê trọ.
Dĩ nhiên việc sắp xếp hệ thống đại học không chỉ để mở rộng diện tích trường, hơn nữa với đặc thù các trường nằm rải rác thì mở rộng như thế nào là bài toán khó trong thời gian tới. Nhưng trong cuộc đại sắp xếp lần này, tôi nghĩ rằng quy mô trường đại học và cơ sở vật chất là những vấn đề cần được đặt lên bàn nghị sự ngay từ đầu. Mong rằng cùng với chỉ đạo quyết liệt từ cấp cao, ngành Giáo dục sẽ có những chuyển mình mạnh mẽ.
Tác giả: Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 1983, từng công tác điều trị và giảng dạy tại một số cơ sở y tế ở TP HCM và Hà Nội, sau khi nghỉ hưu hiện đang tiếp tục công tác trong lĩnh vực y tế tư nhân.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!