Nhảy đến nội dung
 

Khi Phương Mỹ Chi, Đức Phúc “mang chuông đi đánh xứ người”

Ít hôm trước, bạn tôi gọi điện, giọng hồ hởi: “Đức Phúc đoạt quán quân Intervision 2025 (cuộc thi âm nhạc quốc tế tổ chức tại Nga) rồi!”. Câu chuyện sau đó không dừng ở chiến thắng của một ca sĩ, mà trở thành niềm tự hào chung về một giọng ca Việt đã cất lên giữa đấu trường quốc tế, mang hồn cốt dân tộc hòa vào nhịp đập toàn cầu.

Mới 2 tháng trước, công chúng yêu âm nhạc trong nước và khu vực cũng rộn ràng bởi Phương Mỹ Chi, cô bé ngày nào mặc áo bà ba hát Quê em mùa nước lũ, giờ đã trưởng thành hơn, bước sang chương mới với hạng 3 tại Sing! Asia cùng ca khúc Chopsticks (Bó đũa).

Từ hai trường hợp, có thể thấy một bức tranh rộng hơn: nghệ thuật chính là con đường ngắn và nhanh nhất để lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới. Và chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 là minh chứng rõ ràng.

Đức Phúc không chỉ sở hữu giọng hát đầy nội lực, kỹ thuật dày công luyện tập mà điều khiến anh tỏa sáng, tiết mục gây tiếng vang tại cuộc thi vừa qua chính là việc anh chọn hát Phù Đổng Thiên Vương - lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, kể câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Âm hưởng truyền thống hòa quyện với phối khí hiện đại đã làm nên một màn trình diễn “có hồn”, để người nghe quốc tế không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn được chạm vào tinh thần Việt.

Trong thư chúc mừng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam”. Lời chúc không chỉ là sự ghi nhận mà còn nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật như một sứ giả văn hóa. Khi một tiết mục Việt giành giải cao nhất ở một sự kiện uy tín có tới 190 nhà báo từ 25 quốc gia theo dõi, thì đó là cơ hội vàng để hình ảnh Việt Nam được khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Nếu Đức Phúc chọn truyền thuyết Việt để kể chuyện với thế giới, thì Phương Mỹ Chi lại đưa “bó đũa” - hình ảnh giản dị nhưng sâu sắc của người Việt - vào ca khúc Chopsticks. Bài hát, do ê kíp đa quốc gia cùng sáng tác, có ca từ bằng tiếng Anh, Nhật, Trung, Thái, nhưng tinh thần cốt lõi là sự đoàn kết Á Đông qua câu chuyện bó đũa. Cảnh 30 em nhỏ mặc trang phục truyền thống các nước châu Á cùng hát vang điệp khúc trên sân khấu Sing! Asia đã trở thành khoảnh khắc giàu biểu tượng.

Mỹ Chi không đặt nặng thắng thua, nhưng chính điều đó lại khiến tiết mục được nhớ lâu. Cư dân mạng Trung Quốc gọi cô là “giọng cá heo Việt Nam” vì khả năng lên những nốt cao vút, âm sắc trong trẻo; còn người hâm mộ trong nước khẳng định “Phương Mỹ Chi vẫn là quán quân trong lòng”. Lựa chọn văn hóa để kể câu chuyện nghệ thuật đã giúp Phương Mỹ Chi bước ra khỏi biên giới, tạo ấn tượng tốt với bạn bè châu Á.

Điểm chung giữa hai câu chuyện là gì? Đó là sự lan tỏa nhanh của nghệ thuật. Chúng ta có thể mất nhiều năm để xây dựng thương hiệu “Made in Vietnam” cho một sản phẩm công nghiệp. Nhưng chỉ cần một ca khúc hay, một màn trình diễn đặc sắc, hình ảnh văn hóa Việt đã có thể chạm đến trái tim hàng triệu khán giả quốc tế trong thời gian ngắn.

Nghệ thuật là ngôn ngữ toàn cầu. Trong nhiều trường hợp, có thể không cần dịch thuật, không cần giải thích dài dòng song giai điệu, hình ảnh, biểu tượng văn hóa có thể đi thẳng vào cảm xúc. Cái khó là nghệ sĩ có dám và biết đưa văn hóa Việt vào sản phẩm nghệ thuật một cách tinh tế, hiện đại, để vừa giữ được hồn cốt, vừa không bị lạc lõng trong sân chơi toàn cầu hay không. Tôi nghĩ, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi đã cho thấy điều đó là khả thi.

Nhiều quốc gia đã thành công nhờ con đường xuất khẩu văn hóa - nghệ thuật. K-pop biến âm nhạc thành công cụ quảng bá văn hóa Hàn Quốc, giúp lan tỏa từ ẩm thực, thời trang đến du lịch. Nhật Bản đưa anime (phim hoạt hình), manga (truyện tranh).v.v. trở thành “cửa ngõ” để cả thế giới biết đến văn hóa của đất nước Mặt trời mọc. Thái Lan tận dụng điện ảnh để giới thiệu cảnh quan và văn hóa Phật giáo.

Việt Nam cũng có tiềm năng tương tự, với kho tàng văn hóa phong phú, từ sử thi, dân ca đến hình ảnh biểu tượng như tre, trống đồng, áo dài, bánh chưng… Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được nghệ sĩ khai thác một cách sáng tạo, phù hợp với thị hiếu đương đại.

Từ những ví dụ trên có thể thấy nghệ sĩ cần bản lĩnh, nhưng Nhà nước và xã hội cũng cần chính sách hỗ trợ. Trước hết là tạo cơ chế khuyến khích nghệ sĩ khai thác văn hóa dân tộc trong sáng tạo nghệ thuật, có quỹ đầu tư, có giải thưởng tôn vinh. Đồng thời, hỗ trợ đưa nghệ sĩ tham gia các sân chơi quốc tế, không chỉ ở lĩnh vực ca hát mà còn điện ảnh, mỹ thuật, thời trang… Cùng với đó, chúng ta cần xây dựng chiến lược truyền thông đồng bộ, biến mỗi thành tích cá nhân thành chiến thắng chung của văn hóa Việt.

Người hâm mộ cũng cần chung tay. Thay vì chỉ ủng hộ nghệ sĩ ở sân nhà, hãy cùng lan tỏa sản phẩm Việt ra thế giới bằng cách chia sẻ, tương tác, góp tiếng nói. Trong kỷ nguyên số, mỗi cú click chuột cũng chính là góp phần giúp một ca khúc Việt vươn xa.

Các nghệ sĩ với nét riêng độc đáo của mình đồng hành cùng văn hóa dân tộc, đưa tác phẩm trưởng thành. Khi nghệ sĩ không những hướng đến khán giả mà còn nỗ lực giữ gìn, lan tỏa những nét đẹp của văn hóa Việt vươn xa, tin rằng sự nghiệp của người nghệ sĩ sẽ tỏa sáng bền lâu.

Từ Phương Mỹ Chi đến Đức Phúc, ta thấy văn hóa Việt có thể được lan tỏa qua nghệ thuật nếu nghệ sĩ biết chọn câu chuyện đúng và kể bằng ngôn ngữ hiện đại. Khi đó, người nghệ sĩ không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn trở thành “đại sứ văn hóa” cho Việt Nam trên trường quốc tế.

Tác giả: Ông Lưu Đình Long là nhà báo, cư sĩ, từng làm công tác tòa soạn tại báo Giác Ngộ; tác giả của các đầu sách: Lắng nghe hơi thở, Tâm kinh mình thuyết cho mình, Như mây thong dong, Như gió an lành, Bình an mà sống, Sống tích cực, thương chân thành.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn