Mẹ chồng nhờ gửi một món quà, tôi bàng hoàng khi biết bà tặng cho ai

(Dân trí) - Tôi thật không ngờ mẹ chồng lại có cách hành xử như vậy. Dường như trong mắt bà không có người con dâu mới là tôi.
Tôi từng nghĩ, khi kết hôn với anh, người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân, điều khó nhất sẽ là làm lành vết thương trong lòng anh và cùng nhau xây dựng lại từ đầu. Nhưng không, điều khiến tôi khổ tâm nhất lại là mẹ chồng, người chưa bao giờ chấp nhận sự hiện diện của tôi trong cuộc đời con trai bà.
Trong mắt bà, con dâu cũ không chỉ là người thân, mà còn là người bà coi như con gái. Tôi tưởng mình sẽ thay thế được điều đó nhưng thời gian cũng không thay đổi được gì.
Tôi không trách bà thương con dâu cũ. Ai cũng có quyền yêu thương người từng là một phần gia đình mình. Nhưng cái cách bà thể hiện tình thương ấy lại khiến tôi thấy mình như kẻ thứ ba chen vào một cuộc hôn nhân chưa bao giờ kết thúc.
Bà vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin, gửi quà cho con dâu cũ. Bà bảo rằng, cô ấy từng rất hiếu thảo, sống biết điều, lại chịu nhiều thiệt thòi khi ly hôn.
Tôi hiểu, phụ nữ thương nhau không có gì sai. Nhưng điều khiến tôi không thể nguôi ngoai là việc bà vẫn gửi quà, thậm chí là tiền cho đứa con riêng của cô ấy, một đứa trẻ không có chút máu mủ ruột rà nào với bà.
Trong khi tôi, con dâu chính thức hiện tại của bà, sống cùng bà bao năm nay chưa từng được bà cho một đồng, dù chỉ là mua cái bánh hay gói kẹo. Con của tôi, bà cũng không hề sắm sửa, mua đồ cho. Mỗi lần đưa con đi chơi hay đi siêu thị, tôi đều phải đưa tiền cho bà.
Khi tôi có ý định mua nhà, bà sẵn sàng cho tôi vay tiền nhưng có lãi. Đó không phải chuyện vay mượn giữa người dưng sao? Trong lúc đó, con dâu cũ thì bà cho tiền, nói là để “hỗ trợ cuộc sống”, “cho đỡ khổ”.
Bà từng nói thẳng với tôi rằng: “Chính cô là người khiến con trai tôi phải ly dị. Nếu không có cô, gia đình nó đã không tan vỡ”. Nhưng bà đâu hiểu, tôi thực sự không biết anh có vợ khi gặp tôi. Tôi cũng không xúi giục hay làm gì để gia đình này tan nát.
Tôi im lặng. Vì tôi biết, lời giải thích nào cũng vô nghĩa khi người ta đã không muốn tin. Sự thật là tôi đến với anh sau khi cuộc hôn nhân của anh và cô ấy đã kết thúc. Tôi không chen ngang. Tôi không phải người thứ ba. Nhưng trong mắt bà, tôi mãi là người phá hoại.
Có lần, tôi thấy bà gói quà rất cẩn thận rồi nhờ tôi gửi chuyển phát nhanh. Nghĩ là gửi cho họ hàng ở quê, tôi không hỏi gì. Sau này mới biết, đó là quà bà gửi cho con riêng của con dâu cũ nhân sinh nhật của bé.
Trong khi đó, con trai tôi, cháu ruột của bà, sinh nhật đến cũng chỉ nhận được một lời chúc. Có năm, bà còn quên sinh nhật cháu.
Nhiều đêm, tôi nằm bên chồng mà nước mắt chảy ướt gối. Tôi không trách anh vì anh cũng bất lực trước cách hành xử của mẹ mình. Anh từng nhẹ nhàng khuyên tôi: “Mẹ là vậy, em cứ sống tốt, sau này bà sẽ hiểu”. Nhưng tôi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi một ngày "bà sẽ hiểu".
Tôi cảm thấy mình như một cái bóng trong chính gia đình mình. Là vợ, là mẹ, là con dâu nhưng lại không được thừa nhận. Sự so sánh, thiên vị và những vết cứa âm thầm từ mẹ chồng khiến tôi dần chai sạn cảm xúc.
Tôi chưa từng có gia đình. Lấy anh, lẽ ra tôi phải là người được yêu thương, chiều chuộng. Tôi chấp nhận lấy người một đời vợ, không có gì xuất sắc thực sự vì tôi yêu anh. Tôi muốn vun đắp gia đình này, muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc.
Tôi không cần được mẹ chồng yêu thương như con ruột. Tôi chỉ mong một sự công bằng tối thiểu, một sự tôn trọng vừa đủ để tôi cảm thấy mình không bị loại bỏ khỏi cuộc sống gia đình này. Nhưng có lẽ, với mẹ chồng tôi, sự có mặt của tôi chưa bao giờ là điều bà mong đợi.
Nếu một ngày nào đó tôi rời đi, tôi chỉ mong bà sẽ nhận ra, điều bà đánh mất không phải là người con dâu bà từng thương tiếc, mà là một người con dâu khác, từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, từng yêu thương gia đình bà… Bà làm như vậy chính là đang âm thầm giết chết hạnh phúc gia đình của mình.
Hiện tại mới là quan trọng. Con cái của bà, gia đình của bà và cháu nội của bà mới chính là điều bà nên trân trọng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.