Mỗi lần được chồng khen ngợi, tôi chỉ muốn quỳ xuống xin anh ly hôn

(Dân trí) - Một tối, chồng cầm điện thoại chìa trước mắt tôi: “Có người chúc em ngủ ngon, còn nói nhớ, muốn hôn em nữa này. Trả lời họ đi kẻo họ chờ”. Tôi nhìn điện thoại mình nằm trong tay chồng, mặt tái mét.
Tôi năm nay 30 tuổi, chồng tôi 33 tuổi. Chúng tôi quen nhau khi còn học đại học, ở chung một dãy trọ. Khi đó, anh là sinh viên năm cuối, còn tôi là sinh viên mới nhập học. Những ngày tháng mới xa nhà đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm, nhờ những anh chị khóa trước như anh, tôi cảm thấy đỡ nhớ nhà.
Dù anh ấy rất tốt, rất chu đáo và quan tâm, khi đó, tôi mới chỉ là cô gái mới lớn đang còn mộng mơ tới những nam thần, soái ca. Tôi không thích anh, cũng không có một chút rung động nào cả. Đó là chưa kể về nhan sắc, tôi tự biết mình xinh đẹp.
Nhưng người ta vẫn nói “đẹp trai không bằng chai mặt”. Anh ấy quan tâm tôi nhiệt thành, chưa nói lời tỏ tình nhưng lúc nào cũng kề cận, đón đưa tôi khiến những chàng trai khác ái ngại mà không dám tới gần.
Một lần, tôi bị đau bụng giữa đêm, định chờ trời sáng sẽ đến viện. Nhưng có lẽ vì thấy phòng tôi sáng đèn, anh nhắn tin hỏi làm gì còn chưa ngủ? Rồi anh đập cửa, bắt tôi phải đi viện lúc 2h sáng. Đến khám, tôi mới biết mình bị ngộ độc thực phẩm.
Nhìn anh tất tả chạy đi chạy lại lo thủ tục khám bệnh rồi mua nọ mua kia, hỏi han bác sĩ, tôi rất xúc động. Sau đó, tình cảm cứ dần tiến triển, tôi thành bạn gái anh lúc nào không hay.
Mãi sau này, cho tới khi cưới anh, tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng đối với anh, tôi không có nhiều cảm xúc. Chỉ là tôi biết anh là người đàn ông tốt, đáng tin cậy để có thể dựa dẫm, trao gửi cuộc đời. Mẹ tôi cũng nói người đàn ông đẹp nhất, tuyệt vời nhất, đó là người đàn ông yêu vợ thương con hết lòng.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi qua. Hai đứa con gái lần lượt chào đời. Chồng tôi vẫn như trước đây, chăm chỉ làm việc, cùng tôi chăm lo, vun vén gia đình.
Tính anh không lãng mạn, cũng không bao giờ nói lời ngọt ngào. Từ khi yêu nhau đã vậy, sau này thành vợ chồng cũng không thay đổi. Tôi đã quen, cũng không bao giờ thấy buồn hay tủi thân nếu ngày lễ, anh không mua hoa, mua quà.
Sau này, khi gặp Tân, chàng trai kém tôi hai tuổi, tôi mới nhận ra, không phải tôi không thích ngọt ngào, lãng mạn, mà là vì tôi không có những điều đó nên nghĩ rằng nó không cần thiết.
Tân 27 tuổi, đẹp trai, ăn nói có duyên, hài hước. Nhưng điều ấn tượng nhất ở cậu ấy chính là giọng hát trầm ấm như ru lòng người. Cậu ấy từ miền Nam ra, vào làm việc ở phòng tôi.
Theo như mọi người kể, Tân phát hiện bạn gái dây dưa với người đàn ông khác chỉ cách ngày cưới một tuần. Đám cưới ngay lập tức bị hủy bỏ và cậu ấy đã chọn rời xa nơi ghi khắc quá nhiều kỷ niệm của cuộc tình đau thương ấy.
Nhưng cậu ấy lại nói với tôi, quê của cậu ấy ngoài này và cậu ấy muốn về gần nhà. Tất nhiên, cũng có vài chuyện không vui khiến quyết định ấy đến sớm hơn.
Tân hay cười, hay hát. Tân quan tâm đến mọi người nhưng bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, tôi nhận ra Tân quan tâm tôi nhiều hơn.
Một cốc cà phê muối tôi thích để sẵn trên bàn mỗi sáng mai. Một viên giảm đau đúng lúc đầu tôi đau như búa bổ. Tân không nói gì, chỉ nói tiện mua cà phê thì mua luôn, thuốc giảm đau hạ sốt luôn có sẵn trong cặp.
Một lần, sau giờ tan ca, tôi nán lại làm cho xong việc để cuối tuần xin nghỉ phép. Tân cũng chần chừ không về. Cậu ấy ngồi cạnh tôi, giọng nhẹ nhàng: “Chị có yêu chồng chị không? Có bao giờ chị nghĩ, không có anh ấy, chị vẫn sẽ ổn không?”.
"Mình cũng không biết”, tôi nói và Tân nhìn tôi: “Trước đây, em cứ nghĩ không có cô ấy, cuộc sống này chẳng còn gì vui. Nhưng từ khi ra đây, gặp chị, kỳ lạ, em không buồn nữa. Và rồi em nhận ra, hóa ra mình cũng dễ thay lòng lắm. Nếu em nói em thích chị, chị có giận không?”.
Tôi ngồi im, mặc kệ bàn tay Tân nắm lấy bàn tay mình, cảm xúc trào dâng. Sự ngọt ngào, ấm áp này trước đây tôi chưa từng cảm nhận được ở chồng mình.
Tôi rung động nhưng biết giới hạn của mình, còn Tân thì không. Ngày nào, Tân cũng nhắn tin cho tôi, ngay cả khi chúng tôi vẫn đang ngồi chung trong phòng làm việc.
Điều này khiến tôi thấy vừa thú vị, vừa lo sợ. Tôi bị cậu ấy dẫn dắt vào lưới tình vụng trộm lúc nào không hay. Tất nhiên, tôi vẫn còn chút tỉnh táo, không để mình đi quá giới hạn cho phép.
Một tối, trước giờ đi ngủ, chồng cầm điện thoại chìa trước mắt tôi: “Có người chúc em ngủ ngon, còn nói nhớ, muốn hôn em nữa này. Trả lời họ đi kẻo họ chờ”. Tôi nhìn điện thoại mình trong tay chồng, mặt tái mét.
Tôi thú nhận với anh, mình có xao lòng nhưng chưa đi quá giới hạn. Tôi hứa với chồng sẽ chấm dứt lập tức mọi chuyện. Anh nhìn tôi, ánh mắt hằn lên lửa giận: “Dù sao, anh cũng không muốn hai đứa con gái phải xấu hổ vì mẹ mình. Em xem từ nay về sau nên sống thế nào?”.
Kể từ ngày ấy, chồng tôi không còn động chạm đến tôi dù vẫn ngủ chung giường. Anh không chửi mắng, không dằn vặt, đay nghiến. Những lúc chỉ có hai vợ chồng, anh như tảng băng đông cứng.
Nhưng lúc có mặt người khác, anh lại trái ngược. Anh hay công khai khen tôi. Khen tôi xinh đẹp, khen tôi chung thủy, khen tôi hết lòng vì gia đình.
Mỗi khi ai đó vô tình kể một chuyện ngoại tình, một chuyện đánh ghen, anh lại nói anh may mắn vì lấy được một người vợ chung thủy như tôi. Rằng anh xấu xí, khô khan nhưng tôi chưa từng chê anh, càng không hề ngả nghiêng với người đàn ông khác.
Mỗi lời anh nói giống như một mũi kim châm chích khiến tôi khó chịu. Anh làm ra vẻ che đậy nhưng lại giống như lột trần sai lầm của tôi ra. Có lần không chịu được, tôi nói: “Nếu anh không thể quên chuyện đó, em nghĩ chúng ta nên dừng lại”.
Đáp lời, anh buông lời mỉa mai: “Tôi chỉ sợ buông em ra, em sẽ lại đi phá hoại gia đình người khác. Tôi đã hứa chăm lo cho em. Em có thể phản bội tôi nhưng tôi sẽ không phản bội lời nói của chính mình".
Hôm rồi, gia đình tôi tụ họp ăn uống dịp nghỉ lễ. Lúc rượu ngà ngà say, trước mặt cả nhà, anh ôm tôi rồi nói với bố mẹ tôi: “Cảm ơn bố mẹ đã sinh cho con một người vợ tuyệt vời”. Anh vừa nói, vừa khóc. Ai cũng cười cho rằng, anh say quá, còn tôi chết lặng trong lòng.
Tôi biết mình đã làm tổn thương anh, tôi đáng bị trừng phạt. Nhưng cái cách anh đang trả thù lại khiến tôi không chịu nổi. Hơn một lần tôi đề nghị ly hôn để giải thoát cho cả hai, anh đều không đồng ý.
Nếu cứ sống thế này, có ngày tôi sẽ hóa điên mất nhưng lại không biết phải làm sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.