Nhìn cách chồng làm giàu, tôi sợ hãi đến mức không muốn có con

(Dân trí) - Nói thật, tôi không muốn con sinh ra được đào tạo, dạy dỗ bởi người đàn ông này.
Tôi không giỏi ăn nói, viết lách, bản thân cũng chưa đủ tầm để khuyên ai. Nhưng tâm trạng đang tệ quá, tôi cũng muốn trải lòng. Biết đâu câu chuyện của tôi có thể trở thành bài học kinh nghiệm cho ai đó, dù chỉ một người thôi cũng tốt lắm rồi.
Tôi gặp chồng năm 25 tuổi. Cả hai làm cùng cơ quan nên phát sinh tình cảm. Vì làm việc chung trong một môi trường nên tôi đã nghĩ mình rất hiểu anh. Anh xuất thân trong gia đình nghèo khó nên ý thức phát triển và khẳng định bản thân rất lớn.
Chịu khó, chăm chỉ, sống có mục tiêu, khao khát làm giàu, đó là những đặc điểm nổi bật cũng coi như ưu điểm của một người đàn ông nói chung. Và ở anh có điều đó. Tôi có niềm tin rằng, hiện tại có thể chưa giàu có nhưng chỉ cần nhìn vào bản lĩnh và chí tiến thủ có thể phần nào đoán định được tương lai.
Chỉ không ngờ khi cưới nhau về, tôi mới phát hiện những ưu điểm này có tác dụng phụ đi kèm. Tác dụng phụ trong tính cách của chồng tôi, đó là sự thèm khát và ý muốn kiếm tiền bất chấp.
Anh tranh thủ mọi cơ hội để kiếm chác, không cần biết đó là ai. Anh tham đến mức sẵn sàng tận dụng mọi mối quan hệ để mưu cầu lợi lộc. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra tính cách này của chồng là do bạn thân mình nhờ anh tìm mua hộ ô tô cũ.
Chẳng biết làm thế nào mà anh thỏa thuận được với chủ xe nâng giá thành hơn 20 triệu đồng để anh hưởng khoản tiền chênh lệch đó. Tôi thắc mắc thì anh thản nhiên nói: "Em bớt trẻ con đi. Thời buổi bây giờ, chẳng ai làm không công cho ai hết.
Em chỉ cần biết, bạn em mua được xe ưng ý với giá thành phù hợp thì tức là anh đã giúp được bạn em. Giúp được cả đôi bên, ai cũng có lợi, vậy anh sai chỗ nào?".
Anh nói thế thì tôi chịu cứng. Nhưng đến khi thấy anh "chăn" cả dì ruột của anh, tôi thất vọng thực sự. Dì là người mà tôi từng nghe anh khen rất nhiều, người đã giúp gia đình anh lúc khó khăn. Mẹ anh ốm thập tử nhất sinh, chính dì bỏ công việc lên bệnh viện chăm sóc chị gái.
Giờ anh trưởng thành, đáng ra là lúc anh nên trả nợ ân tình cho dì mới phải. Đằng này, nhân dịp dì nhờ anh tìm nhà cho con gái út lên học đại học, anh cũng không bỏ qua cơ hội để kiếm lời.
Thấy anh đôn đáo ngược xuôi, nhiệt tình tìm nhà cho dì, ai cũng khen anh nhanh nhẹn, tốt tính, giỏi giang. Chẳng ai dám nghi ngờ lòng tốt của anh. Thế nhưng đứng trước sự ngỡ ngàng của tôi, anh vẫn kiếm được từ vụ này 50 triệu đồng, kèm theo lòng biết ơn sâu sắc từ gia đình dì.
Mà nói rõ là chồng tôi có nghề nghiệp đàng hoàng, chứ không phải dạng dịch vụ, "cò mồi" chuyên nghiệp. Tôi không vui mới hỏi anh: "Sao anh nỡ lấy tiền của dì nhiều thế? Anh không thể giúp ai vô tư được à?".
Chồng cười giống như tôi là con ngốc: "Em nên nhìn theo hướng tích cực. Anh giúp được việc cho dì, không đơn giản mà tự nhiên được việc. Anh mất công sức, mất thời gian, kể cả mất tiền để nuôi quan hệ, anh được quyền nhận lại công sức của anh chứ?
Vả lại, đã làm là phải ra tiền. Anh không hít khí trời để làm từ thiện. Em nghĩ ít thôi, suy cho cùng, anh làm cũng vì vợ con, chứ không phải mình anh hưởng".
Chồng giải thích một hồi, cuối cùng cũng thành công thao túng tâm lý của tôi. Nhưng tôi vừa mới tự buông xuôi, chấp nhận để chồng tự do lo việc của anh được vài bữa thì tối qua, anh lại làm cho tôi sốc ngang, vết gợn trong lòng một lần nữa trỗi dậy sâu sắc.
Anh nhìn ngắm tôi một hồi rồi bất ngờ đưa ra ý tưởng:
- Em là bà bầu xinh đẹp. Có thể sử dụng cái bụng của em để kiếm ra tiền đấy.
- Bằng cách nào?
- Anh sẽ tạo kênh, chỉ cần em chịu để anh sử dụng hình ảnh cái bụng của em đưa lên mạng xã hội. Không biết chừng mẹ con em lại hot, chỉ việc ngồi mà thu tiền quảng cáo sản phẩm đính kèm.
Tôi yên lặng nhìn chồng, lòng không ngừng băn khoăn tự hỏi: Trong mắt con người này có thứ gì không quy được thành tiền không? Ngay cả vợ con, anh ta cũng sẵn sàng đem ra kinh doanh thì có cái gì mà không dám?
Một điều gì đó vừa mất đi trong lòng tôi: Tình yêu, sự nể trọng... Tất cả đều bị anh ta đổ ra sông ra biển. Tôi thấy sợ sự lạnh lùng, tính toán của người đàn ông trước mặt. Quả thật là anh giỏi, anh có nhiều mối quan hệ, anh giúp được rất nhiều người. Ai cũng khen anh nhiệt tình, tốt tính.
Chỉ có tôi là vợ anh, chứng kiến các cuộc điện thoại giao kèo, môi giới của anh mới biết được bản chất che giấu dưới vỏ bọc của sự hào sảng, vô tư là một con người tham lam và thèm khát kiếm tiền bất chấp.
Có lẽ, tôi đã vội vàng khi chọn chồng, lấy một người mà không đủ hiểu anh ta chắc chắn là sai lầm lớn. Tôi ghét phải sống chung với người mà mình không nể trọng. Tôi cũng không muốn con sinh ra được đào tạo, dạy dỗ bởi con người đáng ghét thế này.
Tôi ước giá như mình là người phụ nữ có tiếng nói, có khả năng tạo ra xu hướng, tôi sẽ muốn khuyên các bạn trẻ như mình. Nếu là phụ nữ, trước khi yêu và cưới một người, hãy cố gắng kiểm soát tình yêu bằng lý trí. Bởi đó sẽ là người sống cùng mình, chung một mái nhà, đầu ấp tay gối, sẻ chia mọi chuyện.
Còn nếu là đàn ông, nếu không thể trở thành niềm tự hào thì ít nhất cũng đừng khiến cho người phụ nữ bên cạnh mình cảm thấy chán chường, hổ thẹn. Điều này sẽ giết chết tình yêu và hạnh phúc nhanh hơn bất cứ điều gì.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.