Hơn 3 năm "nuôi con tu hú", tôi phát điên khi vợ quay về đòi 300 triệu đồng

(Dân trí) - Gần đây, vợ tôi bất ngờ quay về. Cô ta tuyên bố: “Anh phải đưa tôi 300 triệu đồng, coi như phí mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày".
Tôi năm nay ngoài 30 tuổi. Đã nhiều lần tôi định im lặng mà sống tiếp nhưng đêm xuống, khi không còn công việc để bận tâm, ký ức cũ cứ tràn về khiến tôi không ngủ nổi. 3 năm nay, tôi ôm nỗi nhục nhã này trong lòng khi bị một người phụ nữ chà đạp niềm tin đến mức giờ chỉ còn thấy cay đắng.
Năm 2018, tôi quen một cô gái kém tôi 8 tuổi. Chúng tôi từng yêu nhau say đắm rồi chia tay chóng vánh. Tưởng rằng mối duyên đã hết nhưng gần hai năm sau, cô ấy bất ngờ liên lạc lại, mang theo một đứa trẻ đỏ hỏn và câu nói làm tim tôi nhói lên: “Anh ơi, anh cưới em được không? Giờ em có con rồi mà em không biết bố đứa bé là ai…”.
Nếu là một người khác, có lẽ họ sẽ cười nhạt và quay đi. Nhưng tôi không làm được. Tôi còn tình cảm và quan trọng hơn, nhìn đứa trẻ đáng thương, sinh ra thiếu thốn, tôi đã làm chuyện dại dột nhất đời.
Tôi đi làm xét nghiệm ADN giả, dựng lên cái cớ để hai bên nội ngoại tin rằng, đứa trẻ là con ruột của mình. Thế là tôi cưới cô ấy, vừa để hợp thức hóa, vừa để bảo bọc hai mẹ con.
Tôi lao ra ngoài, làm quần quật, lương không dưới 60 triệu đồng mỗi tháng để bù đắp cho những thiếu thốn có thể đến với hai mẹ con. Tôi tưởng vật chất và chút ân nghĩa có thể vá lành mọi thứ. Nhưng chiếc vá ấy quá mỏng.
Một năm sống chung, tôi phát hiện cô ấy dành thời gian ôm máy tính đánh bài trực tuyến, tiêu pha hết tiền của hai vợ chồng. Tệ hơn nữa, cô ấy về quê ngoại “ăn chơi” với người này, người kia, còn làm cả những việc mà bản thân tôi không thể chấp nhận được.
Khi tôi nghiêm túc nhắc nhở: “Giờ chúng ta là vợ chồng, em đừng dính líu đến những mối quan hệ đó nữa. Nếu không, anh sẽ nói hết với bố mẹ em”, cô ấy đáp lại bằng thái độ khiến tôi sôi máu: “Nếu bây giờ anh kể với bố mẹ thì em sẽ bỏ nhà đi. Anh không bao giờ tìm thấy em nữa đâu”.
Câu nói đó như một lời thách thức. Cô ấy không hề cảm thấy hối lỗi, thậm chí còn trơ trẽn. Người sai không nhận sai, còn tôi thì hụt hẫng đến tận cùng.
Tôi làm đúng như lời đã nói, kể hết với bố mẹ vợ sự thật. Kết quả là cô ấy biến mất, chặn mọi liên lạc, bỏ lên Hà Nội, sống dựa dẫm vào những gã đàn ông khác.
Hơn 3 năm rồi, không một cuộc gọi, không một lời xin lỗi, không một chút trách nhiệm. Tôi bị bỏ lại với đứa trẻ mà mình đã nhận nuôi, với nỗi hoài nghi cắn rứt: Liệu mình đã cứu một mạng người hay chỉ là con mồi của trò lừa?
Tôi sống tiếp, công việc ổn định, một mình nuôi đứa bé, coi bé như con ruột, không một lần phân biệt. Nhưng đêm xuống, ký ức ùa về khiến tôi nhiều lần nghẹt thở. Tôi trách, tôi hận nhưng cũng có lúc chỉ thấy mình dại dột. Giá như tôi từ chối ngay từ đầu…
Cuộc sống dần ổn định. Tôi quen với cảnh sáng đi làm, tối về có tiếng con ríu rít, mọi nỗi đau khác đều có thể gác lại. Tưởng chừng mọi thứ cứ thể “ngủ yên” trong im lặng thì gần đây, cô ấy bất ngờ quay về.
Không phải trở về để nhận lỗi hay giải thích rõ mọi chuyện, người phụ nữ này chỉ lạnh lùng đứng trước mặt tôi, đòi mang đứa bé đi: “Anh không phải bố ruột thì không có quyền giữ nó”.
Thậm chí, khi thấy tôi không đồng ý, cô ấy còn đưa ra một con số: “Anh muốn giữ nó lại cũng được nhưng phải đưa tôi 300 triệu đồng, coi như phí mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Nó là con trai, coi như nhà anh có đứa nối dõi”.
Câu nói đó thậm chí còn tàn nhẫn hơn mọi phản bội trước kia. Suốt bao năm, tôi là người thức đêm trông con ốm, người lo từng đồng học phí, người dỗ dành từng cơn khóc. Vậy mà giờ chỉ bằng một câu nói, tất cả tình cảm ấy bị phủi sạch.
Tôi đứng chết lặng. Không phải vì sợ mất mặt, cũng chẳng vì tiếc công sức, mà vì tôi nhận ra, mình thực sự thương đứa trẻ ấy như con ruột. Bé không có máu mủ nhưng gọi tôi là ba, bám lấy tôi mỗi đêm ngủ và chưa từng biết sự thật. Giờ đây, nếu bị giằng đi, liệu tâm hồn non nớt ấy sẽ chịu đựng thế nào?
3 năm qua, tôi sống không dễ dàng nhưng có con, tôi gượng dậy được. Nếu mất con, có lẽ tôi không biết mình sẽ gục ngã đến đâu?
Tôi viết những dòng này không phải để bêu xấu ai, chỉ muốn xin lời khuyên. Tôi có nên đấu tranh để giữ con, dù pháp luật không công nhận tôi là cha ruột? Hay tôi buộc phải buông tay, nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn rời đi, để lại một khoảng trống chẳng gì bù đắp nổi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.