Cô em sinh đôi hư hỏng, ăn chơi của vợ bỗng dưng cứ đòi tôi một việc

(Dân trí) - "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", tôi không tin cô em vợ "phá gia chi tử" của tôi có thể thay đổi tâm tính nhanh như thế được.
Vợ tôi có một người em gái sinh đôi. Tính ra họ chỉ giống nhau duy nhất một điểm là xinh đẹp, chứ ăn ở, tính nết hoàn toàn trái ngược nhau. Vợ tôi chỉnh chu, hiền lành bao nhiêu thì em vợ lộn xộn, ghê gớm bấy nhiêu.
Từ ngày mới đi cưa cẩm, tán tỉnh vợ, tôi đã biết tiếng cô em gái sinh đôi này. Nhà vợ tôi không giàu có nhưng cách đây 10 năm, em vợ đã biết đến vũ trường, quán bar, cuộc sống thâu đêm suốt sáng như một dân chơi thứ thiệt.
Tai tiếng về chuyện em ấy yêu đương thay người yêu như thay áo, ăn chơi, nhậu nhẹt, phấn son, không ai không biết. Nói thật là ban đầu, tôi cũng e ngại lắm. Bởi gia đình tôi vốn dĩ truyền thống và nghiêm khắc. Tôi chỉ sợ vợ tôi có điều gì đó khiến bố mẹ tôi phiền lòng.
Tôi không dám kể với ai nhưng thật tình, tôi đã vài lần "thử" vợ bằng cách này hay cách khác. Ví dụ như giả bộ rủ cô ấy đi chơi bời, gạ đi xa nhiều ngày, gạ vào khách sạn... May là vợ tôi đều dễ dàng vượt qua mọi "kỳ thử thách".
Chính vì vậy bây giờ, chúng tôi mới thành vợ chồng. Phải nói là tôi rất yêu vợ, thực sự trân trọng cô ấy. Cho nên khi vợ chuyển công tác về dạy trường xa, tôi đã xin bố mẹ cho chúng tôi ra ở riêng để tiện cho vợ di chuyển.
Chẳng ngờ, dọn về nhà mới chỉ hơn 3 tháng, một buổi tối, vợ tôi thẽ thọt hỏi ý tôi: "Mình cho em gái của em dọn về sống cùng được không? Tiện cho em đi làm, mà sống với vợ chồng mình, em nghe lời hơn ở cùng bố mẹ".
Trong lòng tôi lập tức nổi lên một cơn khiếp đảm. Nói thật, tôi chỉ muốn thẳng thừng từ chối. Còn phải nghĩ gì nữa, lý do rành rành ra đó, tai tiếng của cô bé đó có ai không hay?
Xưa giờ, em ấy chỉ biết chơi bời lêu lổng, học hành bớp chớp, giỏi yêu đương, tán tỉnh người này, theo đuổi người kia. Cuộc sống làm gì có mục tiêu, lý tưởng. Để cô bé đó vào nhà tôi ở thì chẳng mấy bữa mà loạn xới.
Tôi làm sao quên được chính tôi từng bị em ấy "chăn" không ít tiền. Lợi dụng tôi yêu chị gái, em đòi tôi mua quà, đòi tôi cho xe, nhắn tin vay tiền chỉ là chuyện nhỏ. Mà đâu phải chuyện gì, tôi cũng nói lại với vợ đâu.
Thứ nhất, vợ tôi thực sự rất nhu mì, thánh thiện. Tôi không muốn vợ bị ngại ngùng, khó xử trước tôi chỉ vì cô em ngang ngược, khó bảo. Thứ hai, tôi cũng muốn ra dáng đàn anh, không muốn nói đi nói lại mấy vấn đề nhỏ nhặt mất hay.
Thậm chí, tôi còn biết được một chuyện mà cả nhà vợ xấu hổ không dám kể ra. Ngay trong ngày cưới của vợ chồng tôi, em vợ đã ôm thùng tiền mừng cưới đi chơi một mạch đến hết mới về.
Bố mẹ vợ tôi cũng là người tử tế, gia đình xưa giờ không có truyền thống ghê gớm với ai. Chẳng hiểu sao lại nảy nòi ra đứa con khác biệt như vậy? Cái sai của họ là quá thương, quá chiều con. Họ lại sợ mang tiếng với xung quanh nên việc gì trong nhà cũng ém nhẹm, bưng bít lại rồi tự giải quyết.
Đó chính là lý do cô em vợ tôi ngày càng hư đốn. Được cái từ ngày về làm rể gia đình, tôi cũng tạo ra được chút uy nghiêm nhất định. Em vợ vốn chẳng biết nể sợ ai cũng e dè tôi được vài phần.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, tôi cũng hạn chế chuyện trò, giao tiếp gần gũi với cô bé đó. Bây giờ, nghe vợ đề cập tới chuyện cho em vợ về ở chung nhà, thật tình tôi không ưng. Nhưng từ chối thẳng thừng thì lại thấy thương vợ.
Tôi không trách vợ. Cô ấy chỉ vì thương em gái và muốn có trách nhiệm với em. Cũng nghe nói dạo này, em vợ biết tu chí, chín chắn hơn, chịu nghe lời người lớn đi làm rồi. Tuy nhiên, bảo tôi bày tỏ thiện chí yêu thương, dang tay giúp đỡ như cách người nhà vẫn làm với nhau thì e rằng, tôi chưa thoải mái.
Ông bà ta đã đúc kết rồi: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Tôi chưa nhìn thấy một cú sốc nào đủ lớn để khiến cô em vợ "phá gia chi tử" của tôi có thể thay đổi tâm tính nhanh như thế được.
Chưa kể, vợ chồng tôi còn chưa có con. Chỉ độc có 3 người lớn với nhau, tôi sống chung với em gái sinh đôi của vợ, liệu có tiện không? Tôi ậm ừ để tôi suy nghĩ. Nhưng nói thật lòng, trong suy nghĩ của tôi hiện giờ có tới 9 phần từ chối, chỉ một phần không nỡ.
Giờ tôi không đồng ý cho em vợ về ở cùng thì có mang tiếng nhỏ nhen, vô trách nhiệm hay không? Tôi nên giải thích lý do từ chối là gì trong khi căn hộ của tôi rộng 112m2, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, không hề chật chội cho việc ở thêm một người.
Tôi thấy phân vân, khó nghĩ quá mọi người ạ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.