Nhảy đến nội dung
 

Bạn trai mất cách đây 5 năm bất ngờ “gửi quà cưới" cho vợ chồng tôi

(Dân trí) - Tôi nhìn Vũ, run run mở hộp quà. Khi mở ra, nét chữ quen thuộc của bạn trai cũ khiến tôi không cầm được lòng mà rơi nước mắt.

5 năm trước, Hùng - bạn trai của tôi - qua đời vì ung thư phổi. Vì căn bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, cộng thêm sự suy sụp và bi quan của anh khi biết bệnh nên gần như anh không còn sức lực để chống đỡ.

Thời điểm đó, chúng tôi đã yêu nhau 3 năm và anh hẹn Tết này sẽ đưa bố mẹ đến nhà tôi xin cưới. Anh ra đi mang theo mối tình đầu của tôi, mang theo cả lời hứa rằng, anh sẽ khiến tôi trở thành một nàng dâu xinh đẹp và hạnh phúc.

Người mất đã mất, người sống vẫn phải sống. Người ta vẫn thường an ủi nhau như thế. Nhưng chỉ những ai từng đi qua những mất mát này mới hiểu được, mất đi người mình yêu thương thực sự đau đớn đến mức nào.

Thời gian đầu, tôi hay đến thăm bố mẹ Hùng. Bố mẹ anh chỉ có mỗi mình anh. Anh ra đi gần như mang theo hết cả nguồn sống của họ.

Một lần, bố Hùng nói với tôi: “Bác biết, trước sự ra đi của Hùng, cháu cũng đau buồn không kém gì hai bác. Nhưng bác tin rằng, Hùng sẽ không vui khi thấy người mình yêu suốt ngày sầu não, thương nhớ như thế này.

Vả lại, mỗi lần cháu đến rồi về, mẹ Hùng lại khóc. Càng nhìn cháu, càng không thể nguôi nỗi nhớ con. Thay vì đến đây, cháu hãy làm những việc khiến cháu vui, được không?”.

Lời của bố Hùng khiến tôi tủi thân. Nhưng bác ấy nói đúng, cả tôi và bố mẹ anh đều cần nguôi ngoai nỗi đau này. Chúng tôi đều mất đi người mình yêu và gặp nhau chỉ khiến nỗi nhớ ấy càng thêm đậm nét.

Thời gian thật kỳ diệu, cuối cùng cũng giúp tôi xoa dịu nỗi đau để sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu mới.

Tôi gặp Vũ - chồng của tôi bây giờ - ở một nơi không giống ai: Nghĩa trang. Hôm đó, tôi mang hoa và bánh sinh nhật ra thăm mộ Hùng. Trời bắt đầu tối và tôi vẫn ngồi đó. Từ ngày Hùng mất, tôi bỗng thấy nghĩa trang cũng không có gì đáng sợ.

Bất ngờ, có một giọng trầm ấm cất lên phía sau: “Cho anh chúc mừng sinh nhật bạn ấy với nhé”. Tôi giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy một chàng trai đeo kính cận, cao ráo, mặt mày sáng sủa.

Anh chậm rãi ngồi xuống, kể rằng anh mới du học về, nay anh ra thắp hương cho mẹ. Mẹ anh mất từ năm anh 19 tuổi, thấm thoắt cũng đã 8 năm rồi.

Chúng tôi đã quen nhau như thế, trở thành bạn của nhau như thế. Và rồi dần dần theo ngày tháng, duyên phận sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau để sưởi ấm con tim cho nhau.

Trong quãng thời gian yêu nhau ấy, Vũ vẫn cùng tôi đến nhà thắp hương cho Hùng vào ngày giỗ. Mỗi lần ra thăm mộ mẹ, anh không quên đặt một bó hoa lên mộ Hùng. Tình yêu của anh thực sự khiến tôi xúc động, thấy bản thân may mắn.

Những ngày sắp kết hôn, vì quá bận, tôi không thể gửi thiệp tới tay từng người mà chỉ có thể gọi mời qua điện thoại. Tôi gọi cho mẹ Hùng, mời bố mẹ anh đến dự lễ cưới của tôi. Giọng bác ấy nghẹn ngào, nói rằng nhất định ngày vui sẽ đến.

Thế nhưng, trước hôm cưới hai ngày, mẹ Hùng bất ngờ tìm gặp, nói các cụ ở quê có việc nên bác phải về, có lẽ không lên kịp dự đám cưới của tôi. Bác muốn gặp vợ chồng tôi để đưa một thứ.

Tôi và Vũ ngồi chờ bác ở một quán cà phê. Bác đến, nhẹ nhàng lôi từ túi ra một hộp quà và một phong bao. Bác đưa phong bao cho chồng tôi, nói rằng “có chút quà mọn mừng hạnh phúc hai đứa”.

Sau đó, bác lại đặt hộp quà vào tay tôi: “Còn đây là quà cưới Hùng gửi cho vợ chồng con”. Nói rồi, bác vội rời đi, hình như để cố ngăn những giọt nước mắt.

Tôi nhìn Vũ, run run mở hộp quà, trong đó có hai chiếc nhẫn vàng và một lá thư gấp gọn.

Khi mở ra, nét chữ quen thuộc của bạn trai cũ khiến tôi rơi nước mắt: “Anh không có may mắn được nhìn em làm cô dâu, dù là cô dâu của người khác. Nhưng anh tin, dù chú rể là ai đi nữa, người đó chắc chắn sẽ mang hạnh phúc tới cho em. Chúc hai người hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần anh nữa nhé”.

Những nét chữ dù được nắn nót vẫn không thẳng hàng. Có lẽ, anh đã viết nó vào lúc tâm trạng anh tồi tệ nhất, hoặc lúc cơ thể đang giày vò vì đau đớn. Nhưng ngay cả lúc như vậy, anh vẫn không quên chuẩn bị cho sự kiện xa xôi này.

Vũ ôm lấy vai tôi vỗ về: “Được nhận quà mà sao lại khóc? Anh sẽ thay cậu ấy mang lại hạnh phúc cho em”. Tôi nghĩ về Hùng và rồi lại ngước nhìn anh, người đàn ông chỉ vài hôm nữa thôi sẽ là chồng của tôi. Và tôi tự hỏi thầm: “Hùng à, có phải anh đã dẫn người đàn ông tuyệt vời này đến gặp em không?”.

Đây không phải là một câu chuyện ngôn tình, đây là câu chuyện của tôi. Hôm nay, vợ chồng tôi đi nghỉ tuần trăng mật. Trên tay tôi và chồng, ngoài nhẫn cưới, còn đeo thêm chiếc nhẫn của Hùng tặng.

Trong niềm hạnh phúc, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình tới mọi người. Đời tôi có hai mối tình, một người đã ra đi, một người vừa mới đến.

Dù người đi hay người đến đều giúp tôi hiểu rằng: Khi người ta yêu nhau bằng sự bao dung và tử tế, cuộc sống này sẽ tươi đẹp, rực rỡ biết nhường nào.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn