Nhảy đến nội dung
 

Mẹ chồng bị liệt, vợ bỗng dưng đưa một tờ giấy khiến tôi bật khóc

(Dân trí) - Căn nhà đầm ấm của tôi biến thành nơi chứa đầy cáu giận. Sau khi nghe đề nghị của vợ, cả đêm tôi thức trắng, cảm thấy vô cùng tự ái.

Vợ chồng tôi lấy nhau 14 năm, cuộc sống nói chung yên ổn, hạnh phúc. Chúng tôi chưa thực sự giàu sang nhưng cũng là niềm tự hào của bố mẹ. Xưa giờ, bố mẹ hay mang vợ chồng tôi ra làm gương cho các em trong nhà học tập, noi theo.

Cả vợ và tôi đều xuất thân từ gia đình nông thôn, chăm chỉ học hành, thi đỗ đại học, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng hạng ưu, được nhận vào làm ở công ty lớn. Có thể nói, chúng tôi đã tự thân vận động và tạo dựng cuộc sống hiện tại đều từ bàn tay trắng.

Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó, biết vun vén gia đình. Tôi phải nể phục vợ vì khả năng làm việc và cách thu xếp thời gian của cô ấy. Vai trò là quản lý nhân sự của công ty đã đủ bận rộn, vợ tôi còn chu toàn cùng lúc cả gia đình, cơm nước, chồng con...

Ngày mới lấy nhau, chúng tôi đi ở thuê. Con trai lớn được 5 tuổi, chúng tôi mua mảnh đất nhỏ xây nhà cấp 4. Bé thứ hai ra đời được 2 năm, vợ chồng tôi đổi sang nhà mới rộng rãi hơn. Tôi vẫn nhớ, hai vợ chồng nằm cạnh nhau cả đêm không ngủ được vì vui sướng và xúc động.

Cuối cùng, chúng tôi đã thành công nắm chặt tay nhau để biến giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì gia đình tôi xảy ra chuyện. Bố tôi mất, mẹ bị đột quỵ, liệt nửa người. Mọi sinh hoạt của bà phải phụ thuộc vào mọi người xung quanh.

Thời gian đầu, vợ chồng tôi chỉ tranh thủ về thăm mẹ vào ngày nghỉ hoặc mỗi cuối tuần. Chúng tôi gửi tiền về, nhờ chị gái trông chừng mẹ giúp. Chị bán hàng quần áo tại nhà của mẹ, thời gian bán hàng cũng chủ động nên lúc đầu, tôi nghĩ đây là phương án tối ưu.

Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi thấy không ổn. Nhà mẹ chỉ để chị bán hàng, còn chị vẫn sống cùng bố mẹ chồng. Nếu tôi cứ dựa dẫm vào chị thì sẽ gây phiền cho chị. Trong khi tôi là con trưởng, trách nhiệm chăm mẹ nên thuộc về tôi.

Tôi bàn với vợ đưa mẹ lên thành phố. Vợ tôi bàn: "Để mẹ ở quê, không khí tốt cho người già. Tiền thuê giúp việc dưới quê cũng rẻ. Chị Nga bán hàng ở đó cả ngày, quá tiện cho việc để ý, kiểm tra". Tuy nhiên, ý tôi đã quyết. Tôi nhất định đón mẹ lên ở cùng, gần bệnh viện, đi lại cũng tiện hơn.

Vợ tôi không phản đối gì thêm, chỉ mặc kệ cho tôi tự làm mọi việc. Từ tắm rửa, cho ăn đến nâng lên đặt xuống đều một mình tôi làm, thi thoảng có cậu con trai cả hỗ trợ tôi một chút. Vợ tôi vẫn giữ nguyên lối sinh hoạt như trước.

Cô ấy đi chợ, nấu ăn, không kêu ca nhưng không giúp gì tôi, thái độ lại còn trở nên lặng lẽ, vô cùng khó chịu. Tôi tìm cách đưa vợ vào guồng, nhẹ nhàng bàn cách phân chia thời gian chăm sóc mẹ thế nào cho tiện vì công việc của tôi rất bận.

Không ngờ, vợ tôi thẳng thừng từ chối: "Từ đầu, em đã nêu ý kiến nhưng anh không nghe, một mực đòi báo hiếu, muốn báo thì mời. Anh nhìn đi, em còn bận gấp tỷ lần anh. Tốt nhất, mẹ anh thì anh tự lo. Bố mẹ ai, người ấy chăm".

Tôi tức đến ứa nước mắt, cảm thấy bị tổn thương thực sự. Mang tiếng là đàn ông mà tối đó, tôi thực sự đã khóc. Tôi không nghĩ vợ mình nói được câu lạnh lùng, ích kỷ như thế. Đồng ý công việc của vợ bận thật. Vợ tôi quản lý nhiều người, chịu trách nhiệm trực tiếp với chủ tịch hội đồng công ty.

Chưa kể, cô ấy vẫn phải dành thời gian lo cho gia đình, con cái, dạy dỗ chúng học hành. Nhưng đây là mẹ tôi, là người đã vất vả suốt đời vì tôi. Nay mẹ ốm đau, nỡ lòng nào con cái từ chối chăm sóc? Hai vợ chồng tôi vì chuyện này mà căng thẳng.

Cha mẹ già ai cũng có, ốm đau là chuyện không ai mong. Với tư cách là vợ chồng, tôi muốn chúng tôi cùng nhau san sẻ thì đâu có gì sai? Bây giờ ngày nào, tôi cũng phải trầy trật lao vào công việc, tối về lại lo chăm mẹ, không đêm nào được giấc ngủ ngon.

Trong khi đó, vợ tôi giữ nguyên thái độ lạnh lẽo, khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Sự khó chịu trong lòng tôi lớn tới mức tôi tự mình gây ra áp lực, trở nên khó tính, cáu bẳn, sẵn sàng to tiếng với vợ con.

Tôi giống như lon nước có ga, chỉ chực bật nắp ra là bùng nổ. Căn nhà đầm ấm của tôi biến thành nơi chứa đầy cáu giận. Từ ngày đón mẹ lên, mọi thứ đều trở nên bất ổn. Khi tôi vẫn đang bối rối, chưa biết xử lý thế nào, vợ tôi lại là người đưa ra giải pháp trước.

Cô ấy chìa cho tôi tờ đơn ly hôn, nói không muốn tiếp tục sống trong ngôi nhà thiếu hạnh phúc thế này. Phương án tốt nhất là chia tay. Tôi được quyền chăm mẹ như ý, còn vợ sẽ chăm hai con, không cần đến tôi.

Cả đêm, tôi thức trắng, vừa đau lòng, vừa cảm thấy tự ái, khó có thể nuốt trôi. Chúng tôi đã mất nhiều năm tháng cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Cuộc sống mới dễ thở thì lại vì lý do cha mẹ già yếu mà ly hôn.

Có phải là vợ tôi rất quá đáng hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn