(Dân trí) - Tôi nhận ra, đáng sợ nhất không phải là nghèo khó, mà là phải trả giá với tội lỗi do mình gây ra.
Tôi là nhân viên bình thường trong công ty bất động sản của anh. Anh hơn tôi 20 tuổi, là giám đốc một công ty tầm cỡ trong ngành xây dựng, có vợ là giảng viên đại học và hai đứa con đang học tiểu học.
Trong mắt mọi người, anh là người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng trong mắt tôi khi đó, anh là giấc mơ mà tôi muốn có bằng mọi giá. Anh dịu dàng, tinh tế, luôn biết cách khiến phụ nữ cảm thấy được quan tâm. Những lần đi công tác, anh thường nhờ tôi đi cùng để hỗ trợ truyền thông.
Trong những chuyến đi ấy, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm. Tôi biết rõ mình đang sai. Nhưng càng cố dừng lại, tôi càng bị cuốn sâu hơn. Tôi bắt đầu tìm mọi cách để khiến anh không thể rời xa.
Tôi ăn mặc gợi cảm hơn, nói chuyện ngọt ngào hơn, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để được ở bên anh. Rồi tôi có thai. Đó là kế hoạch của tôi, dù bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy rùng mình vì sự toan tính của bản thân.
Tôi nghĩ nếu có đứa con, anh sẽ không thể bỏ rơi tôi. Quả thật, khi biết tin tôi mang thai, anh đã im lặng rất lâu. Vài tháng sau, anh quyết định ly hôn.
Ngày anh dắt tôi về nhà mới, tôi nghĩ mình là người chiến thắng. Tôi được mặc váy cưới, được gọi là bà chủ. Tôi được bước chân vào giới thượng lưu. Tôi được sở hữu những thứ mà trước kia chỉ dám nhìn qua ô kính.
Tôi sinh cho anh một đứa con trai, được anh yêu thương, chiều chuộng hết mực. Tôi nghĩ mình đã đổi đời. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng được lâu.
Một buổi sáng, nhà tôi bị khám xét. Chồng tôi bị tình nghi chiếm đoạt tài sản, thao túng đất đai... Mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi. Anh bị bắt, tài sản bị phong tỏa, các đối tác quay lưng, những người từng nịnh bợ tôi đều biến mất không dấu vết.
Tôi mất tất cả, danh dự, tiền bạc, công việc, lòng tin của gia đình và nhận lại sự khinh bỉ của xã hội. Con tôi lớn lên trong ánh nhìn soi mói. Tôi từng nghĩ mình thông minh, giờ chỉ thấy bản thân ngu muội đến đáng thương.
Tôi từng tự hào vì chiến thắng vợ cũ của anh. Nhưng hóa ra, cô ấy mới là người hạnh phúc. Cô ấy chọn rời đi trong lặng lẽ, giữ được nhân phẩm, giữ được con. Còn tôi, sau tất cả, chỉ còn lại đống tro tàn.
Có lần, tôi tình cờ gặp lại cô ấy ở tòa án, khi đến làm thủ tục liên quan đến tài sản. Cô ấy vẫn ăn mặc giản dị, ánh mắt bình thản. Còn tôi phải cúi mặt tránh đi.
Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không bước vào cuộc đời của người đàn ông đã có vợ. Tôi sẽ chọn cách kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chứ không phải bằng những lời ngọt ngào toan tính. Bởi không ai có thể thắng trong một cuộc tình sai trái.
Tôi hiện tại chỉ mong được yên ổn nuôi con, làm lại từ đầu, sống một cuộc đời bình thường mà ngày xưa tôi từng coi thường. Có những sai lầm khiến người ta phải trả giá cả đời. Và tôi biết, tôi đang phải gánh hậu quả vì phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.