(Dân trí) - Yêu nhau suốt một năm, anh không hề có ý định động vào tôi, mặc dù tôi đã nhiều lần chủ động. Khi quyết định làm lớn chuyện, tôi mới bàng hoàng phát hiện bí mật của anh.
Tôi 28 tuổi, sống và làm việc ở Hà Nội. Là người phụ nữ độc lập, có công việc kinh doanh ổn định, ngoại hình được nhận xét là có gu và tài chính tự chủ từ khá sớm, tôi cứ nghĩ mình đủ vững vàng để hiểu rõ mọi thứ trong đời, kể cả tình yêu.
Nhưng có lẽ, không ai có thể đoán trước được trái tim mình sẽ vướng vào điều gì.
Tôi trải qua vài mối tình nhưng đều chẳng đi đến đâu. Cho đến năm ngoái, trong một chuyến công tác ở Thượng Hải (Trung Quốc), tôi đã gặp anh. Một người đàn ông không nổi bật như những người tôi từng yêu trước đó. Nhưng anh có đôi mắt cực kỳ thu hút, tính tình điềm đạm, giọng nói ấm áp và đặc biệt, anh rất giỏi.
Anh hơn tôi hai tuổi, thành đạt nhưng có cuộc sống giản dị, khác biệt với những lấp lánh của Thượng Hải xa hoa. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra những điểm chung giữa hai người: Thích đọc sách về văn hoá, thích đi du lịch, sống không thể thiếu thể thao và đặc biệt là cùng gu âm nhạc.
Cứ thế, chúng tôi yêu nhau. Khoảng cách Hà Nội - Thượng Hải dường như không thể ngăn được tình yêu của chúng tôi. Vì có điều kiện tốt nên việc gặp nhau thường xuyên không phải là vấn đề, mặc dù chúng tôi yêu xa.
Càng yêu lâu, tôi càng say đắm trong tình yêu mà anh dành cho tôi, kiểu tình cảm nhẹ nhàng, thấu hiểu và yên bình của những người trưởng thành.
Nhiều lúc, tôi vẫn không thể lý giải được tại sao anh lại có thể tinh tế và hiểu cảm xúc của tôi đến vậy. Tôi đã nghĩ rằng, tôi là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
Mọi thứ đều hoàn hảo. Trừ một điều: Suốt hơn một năm yêu nhau, anh chưa một lần “chạm” vào tôi. Bằng giác quan của phụ nữ, tôi thấy được khát khao của anh, cảm xúc của anh nhưng chẳng hiểu vì lý do gì anh luôn né tránh.
Thú thật, tôi luôn mong chờ anh, mong chờ được “gần gũi” và tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Nhưng lần nào cũng vậy, khi tôi chủ động, anh đều dịu dàng từ chối, khéo léo tìm lý do: “Anh muốn dành cho em sự tôn trọng tuyệt đối”.
Thời gian đầu, tôi thấy điều đó thật đáng trân trọng. Nhưng càng về sau, trực giác bảo tôi rằng, điều này là bất thường. Mối nghi ngờ từ đó ngày một lớn dần lên trước sự né tránh và im lặng từ anh. Mỗi khi tôi hỏi, anh đều lảng sang chuyện khác.
Thời gian gần đây, tôi mất ngủ hàng đêm. Sự nghi ngờ khiến tôi tự đặt ra những câu hỏi. Anh có bệnh hay anh có người khác? Thậm chí, tôi còn tưởng tượng kịch bản tôi chỉ là người tình bí mật ở Việt Nam của anh… Mọi thứ diễn ra trong đầu tôi nhưng chúng đều không hợp lý.
Tôi thực sự cảm thấy bế tắc. Cảm giác yêu một người, yêu rất nhiều nhưng không thể hiểu hết về họ, cũng không thể lý giải. Cảm giác ấy khiến tôi mệt mỏi đến kiệt sức.
Tôi bắt đầu cáu gắt rồi lại thấy mình vô lý. Tôi yêu anh nhưng cũng sợ anh. Sợ cái cảm giác bị giấu điều gì đó, sợ mình đang sống trong một vở kịch mà không biết hồi kết.
Cho đến cuối tuần trước, tôi quyết định phải sáng tỏ chuyện này. Tối hôm ấy, chúng tôi gặp nhau tại Hà Nội, sau nhiều tuần anh né tránh cuộc trò chuyện qua video.
Khi anh tới, tôi vừa muốn ôm chầm lấy, vừa muốn hét vào mặt anh rằng: “Anh đang giấu em điều gì?”. Nhưng anh vẫn thế, trầm tĩnh, dịu dàng và lẩn tránh.
Tôi hỏi, anh im lặng. Tôi hỏi lại, anh cười gượng: “Em đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ muốn mọi thứ thật chậm”.
Câu nói ấy làm tôi vỡ òa. Tôi không còn chịu nổi. Tất cả nghi ngờ, tổn thương, lo sợ trong suốt một năm qua bỗng dưng dồn lại. Tôi hét lớn: “Anh còn định giấu giếm em đến khi nào nữa? Anh có yêu em không, hay em chỉ là trò thương hại của anh?”.
Anh chỉ ngồi đó, nhìn tôi run rẩy. Một lúc sau, anh lặng lẽ nói: “Anh yêu em. Nhưng có những điều anh không thể nói ra… vì sợ mất em”.
Tôi gần như gào lên: “Thế thì bây giờ anh mất em rồi đó. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”.
Anh cúi mặt rất lâu. Và rồi bằng giọng khản đặc, anh nói: “Anh không phải đàn ông. Anh là tomboy (con gái có phong cách, ngoại hình giống nam)...”.
Tôi sững sờ. Từng câu, từng chữ anh nói như ghim vào trái tim tôi. Không thể giận dữ nhưng tôi rất sốc, chỉ thấy mọi thứ trong đầu mình như đổ sụp.
Tôi ngồi đó, nghe từng lời anh nói, thấy ánh mắt anh ướt và run. Anh kể về nỗi sợ bị kỳ thị, về việc từng bị người khác bỏ rơi khi biết sự thật. Anh nói, anh thật lòng yêu tôi nhưng không biết phải nói thế nào.
Tôi lặng im, thương anh nhưng không thể nói thành lời vì tôi không thể tức thời chấp nhận được chuyện này. Trước mặt tôi là người tôi yêu, người từng khiến tôi hạnh phúc và giờ… là người khiến tôi đau đến không thể thở.
Những ngày sau đó, tôi sống như người mất hồn. Tôi nhớ anh, giận anh rồi lại thương anh. Tôi lục lại từng ký ức, từng tin nhắn, từng ánh mắt, từng cái ôm. Không có gì là giả dối, anh thực sự yêu tôi, theo cách của anh.
Nhưng tôi cũng là phụ nữ, cũng có nhu cầu, khao khát về một mái ấm, gia đình. Và tôi biết nếu ở bên anh, tôi sẽ phải chấp nhận những giới hạn và định kiến được đặt ra. Trước mắt là giới hạn của chính tôi.
Tôi chưa thể chấp nhận hoàn toàn. Tôi vẫn đau, vẫn rối. Nhưng trong sâu thẳm, tôi không thể phủ nhận rằng, tôi yêu anh. Không vì giới tính, không vì vẻ ngoài, mà vì anh là người khiến tôi cảm thấy được thấu hiểu và bình yên.
Tôi rơi vào vòng xoáy giữa lý trí và con tim. Tôi có thể yêu một người như anh không? Hay tình yêu này vốn sinh ra chỉ để dở dang?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.