Nhảy đến nội dung
 

Mở cửa phòng tắm nhà bạn gái, tôi ngã ngửa khi thấy bộ đồ lót đặc biệt

(Dân trí) - Cảnh tượng trong nhà tắm đã làm cho tôi câm nín. Bộ đồ lót mà bạn gái treo ở đó thực sự...

Tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa tâm sự lên đây nên xin phép mọi người cho tôi được giấu tên. Tôi 27 tuổi, giới tính nam. Người yêu kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi có thời gian tiếp xúc gần 3 tháng mới chính thức yêu, cũng được hơn hai tháng nay thôi.

Bạn gái dễ thương, có ngoại hình xinh xắn, sạch sẽ. Phải nhấn mạnh là nhìn rất "sạch sẽ" nhé. Đi chơi với tôi, em hay mặc đầm nhìn nữ tính, đáng yêu. Em là người chịu khó làm ăn, không bạn bè chơi bời gì cả.

Tình cảm của chúng tôi mới dừng ở giai đoạn chớm nở nên các buổi hẹn hò chủ yếu là đi cà phê, xem phim, ăn tối. Sau đó, tôi sẽ đưa em về đến đầu ngõ nhà em đang thuê là tạm biệt. Khi đi cùng nhau, tôi để ý em có vẻ rất biết tiết kiệm cho tôi.

Em không đòi hỏi phải vào nhà hàng sang trọng, ăn uống cũng giản đơn. Em còn nói sau này, em sẽ nấu cho tôi ăn để đỡ phải ra quán vừa không ngon, vừa tốn kém. Nói thật nghe được câu này, tôi mừng lắm, cảm thấy em đúng là kiểu phụ nữ của gia đình.

Tuy nhiên, cuộc đón rước gần đây nhất lại khiến tôi nghĩ đến từ "quay xe". Em bảo em đang gội đầu, tôi cứ vào nhà đợi em một chút. Tôi hí hửng dắt xe vào cổng, sớm tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn gội đầu, sấy tóc cho nàng, tha hồ tình cảm.

Ai dè, bao nhiêu lãng mạn đều bay biến. Tôi đi hết từ cơn sốc này đến cơn sốc kia, cảm thấy nội tâm bầm dập, vô phương cứu chữa.

Đầu tiên là chiếc khăn nằm ở cuối giường, sát phòng tắm. Nó đen đúa, rách rưới như cái giẻ đã được dùng từ 10 năm về trước. Tôi đang trợn ngược hai con mắt để tìm từ mô tả chiếc khăn thì giọng người yêu vang lên thẽ thọt: "Anh đưa hộ em cái khăn để em lau đầu".

Tôi làm theo, trong bụng còn định trêu người yêu tiết kiệm gì mà tiết kiệm quá, chiếc khăn này xứng đáng vứt đi được rồi. Tuy nhiên, cảnh tượng trong nhà tắm mới thực sự làm cho tôi câm nín. Bộ đồ lót mà em treo trong đó mới thực sự "hỡi ôi".

Tôi cũng là chàng trai sống cùng mẹ và chị gái. Mấy món đồ phụ nữ, xưa giờ tôi thấy bình thường như cân đường hộp sữa. Tuy nhiên, đời tôi chưa thấy cô gái nào còn sử dụng cái áo lót màu cháo lòng, nhão nhoét, chảy dài ngoằng như vậy.

Cái quần nhỏ đếm sơ cũng được hai chỗ thủng, một bên cạnh sườn bục chỉ chưa khâu. Theo quán tính, tôi đưa mắt hãi hùng đánh giá tiếp toàn khu vực: Tuýp kem đánh răng đã được cắt đôi mở toang trên kệ, bàn chải sợi tõe ra lỉa chỉa... Tôi không dám chắc đó có phải bàn chải đánh răng của nàng hay không?

Tự dưng tôi bị đỏ mặt, giống như kiểu mình đang làm gì mà chưa được chủ nhân cho phép. Tôi quay ra, trong đầu liên tục suy nghĩ: Đây không gọi là tiết kiệm, mà phải nói là bần tiện mất rồi.

Bảo sao bữa ngồi ở quán, em tranh thủ cầm cả tệp giấy ăn của họ, túm cả tăm trong hộp bỏ vào túi xách. Lúc đó, em bảo mấy món này chẳng đáng bao nhiêu nhưng em hay quên mua. Tiện có thì cầm về, tại chúng cũng rẻ, chẳng ảnh hưởng đến kinh tế của ai.

Vào hàng kem, em khen thìa xúc kem đẹp nên giả vờ bảo phục vụ rơi thìa để xin thêm cái nữa. Ăn xong, em lau sạch sẽ, cầm cả 3 thìa về (thìa của tôi, của em và một cái xin thêm). Lúc đó, tôi thấy em vui như đứa trẻ được quà. Tôi nghĩ giản đơn rằng, cô bé này nữ tính, ngây thơ.

Bữa tôi đưa nàng về, nhìn thấy hàng nhãn bên đường, em bảo tôi dừng xe để em mua nhãn. Em cẩn thận chọn từng quả rụng bỏ vào túi. Người bán cân xong, em vẫn cố bốc thêm vài quả nữa.

Tôi bảo em sao không chọn cả chùm cho nhanh thì em bảo: Em biết thế nào tôi cũng tranh trả tiền nên em tiết kiệm cho tôi. Với cả bà nội trợ khôn ngoan sẽ thích chọn nhãn rụng vì nhãn vẫn ngon, giá lại rẻ hơn nhiều, tội gì.

Ôi trời, nghĩ lại mới thấy, hóa ra mọi hành xử của nàng đều nhất quán với nhau, chẳng qua tại tôi không chịu để tâm. Tôi đem tâm sự này kể với người chị thân thiết ở cơ quan.

Chị ấy vỗ đùi rồi cười nói: "Bạn gái em chuẩn kiểu phụ nữ biết vun vén còn gì. Sau này, em yên tâm không bao giờ phung phí. Chị duyệt".

Nghe quan điểm của chị, tôi thấy rất khó hiểu. Hành vi của bạn gái tôi không thể gọi là vun vén được. Tôi nghĩ nên gọi là hà tiện thì đúng hơn. Nói thật, tôi mang chuyện này ra nói với chị chỉ để nghe thử một suy nghĩ khác. Chứ sau buổi ghé thăm "tệ xá" của nàng, tôi chẳng còn hứng thú yêu đương nữa.

Nhắm mắt vào, mở mắt ra, tôi đều bị ám ảnh bởi chiếc khăn đen đúa và bộ đồ lót dài thượt, rách lỗ từa lưa. Tôi mới yêu thôi mà, cho tôi chút lãng mạn được không? Chẳng lẽ tôi lại nhắm mắt yêu rồi cưới về cô vợ chỉ khiến tôi thở dài thườn thượt?

Xin mọi người cho ý kiến với nhưng có nhận xét gì thì cũng nương tay ạ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn