(Dân trí) - Tối hôm ấy, trong vòng tay ấm áp của anh, tôi khẽ mở túi và nói: “Em có món quà bất ngờ cho anh đây”. Anh ấy vừa nhìn thấy thứ trên tay tôi liền giật mình như phải bỏng.
Tôi năm nay 26 tuổi, được mọi người nhận xét là xinh xắn, có duyên. Là nhân viên văn phòng, thu nhập đủ để tôi trang trải cho cuộc sống của một cô gái độc thân.
Như nhiều cô gái khác, tôi luôn ước mơ gặp được chàng trai yêu mình thật lòng, đẹp trai, ga lăng và giàu có. Nhưng rồi bước vào tình trường, tôi mới nhận ra, những chàng trai hoàn hảo chỉ có trên phim ảnh hoặc trong những câu chuyện ngôn tình.
Đàn ông hầu như chỉ có mấy dạng thế này: Chu đáo, tình cảm thì nghèo; có tiền nhờ vào bố mẹ thì ngông nghênh, hống hách; đẹp trai thì đa tình; không đẹp không xấu lại vô tâm; vừa có tiền, vừa hào phóng, ga lăng hầu như đều đã lấy vợ rồi…
Kiểu đàn ông cuối cùng chính là người mà tôi đang yêu. Thật ra, tôi chẳng bao giờ muốn khoe việc mình đang yêu một người đàn ông đã có gia đình. Không có gì đáng tự hào cả, nếu không phải là còn cố tình giấu kín. Nhưng hôm nay, trong nỗi thất vọng tràn trề, tôi muốn cởi bỏ hết tâm sự một lần cho lòng nhẹ nhõm.
Nhớ lại lần đầu gặp anh khi đi cùng một người bạn, cô ấy hào hứng giới thiệu “Anh ấy là bà con họ hàng bên ngoại nhà tớ đấy” nhưng tôi chẳng có ấn tượng gì về anh cả. Một doanh nhân trẻ mới nổi với bề ngoài sáng sủa, chỉn chu, chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông đã có vợ.
Nhưng lần gặp thứ hai, thứ 3, tôi mới nhận ra không phải tình cờ. Là anh ấy cố tình mà như vô tình gặp tôi.
Khi biết anh có “ý đồ”, tôi có chút sợ hãi. Nhưng đàn ông vừa có tiền, vừa có kinh nghiệm tình trường thừa sức “hạ gục” một con nai vàng ngơ ngác như tôi. Ấy là sau này, tôi mới nhận ra. Còn khi đó, tôi chỉ thấy rằng, anh ấy đúng là một người có sức hút.
Có ai đó từng nói, thật ra phụ nữ rất dễ yêu. Chỉ cần đàn ông kiên trì, sớm muộn gì người anh ta muốn cũng sẽ xiêu lòng. Tôi là một ví dụ điển hình như vậy.
Ở tuổi 26, tôi không còn quá non dại nhưng cũng chưa đủ trải đời để hiểu hết về đàn ông. Tôi cứ nghĩ mình được yêu và lao vào yêu như con thiêu thân thấy lửa. Tôi hạnh phúc với những món quà, những chiều chuộng, những lời khen tặng như mật rót vào tai.
Anh nói, giá như cuộc đời cho cả hai gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy. Anh ví tôi như một chất gây nghiện, ở gần thì thoải mái, xa nhau thì nhớ quay quắt. Anh thì thầm: “Từ ngày có em, anh chẳng muốn về nhà nữa”.
Tôi đã mê mẩn trong những lời dịu dàng trong hoan ái đấy, tự nguyện làm “chỗ dừng chân” của anh.
Nhưng càng ngày, sự ích kỷ trong tôi càng dâng cao. Vốn dĩ khi yêu, có ai không từng ích kỷ? Tôi bắt đầu ghen với những hình ảnh gia đình hạnh phúc anh đăng trên mạng, ghen với những ngày lễ anh chỉ gửi tiền để “em thích gì thì mua”, hoàn toàn không có mặt.
Để rồi đêm đến, tôi lại khóc thầm khi nhìn vợ anh đăng ảnh hai người tình tứ ở một không gian thơ mộng nào đó. Tôi không thích làm người thứ ba nữa, tôi muốn tôi là một, là duy nhất trong lòng anh ấy.
Một hôm, bạn tôi đến nhà khoe rằng, cô ấy vừa phát hiện có thai. Cô ấy và bạn trai quyết định sẽ làm đám cưới sớm hơn dự định. Nhìn ánh mắt lấp lánh của bạn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Nếu như mình có thai thì sao nhỉ? Đàn ông hình như đều rất coi trọng cốt nhục của mình.
Tôi ra hiệu thuốc mua một chiếc que thử thai, nhờ cô bạn làm cho nó hiện lên hai vạch. Cô ấy nhìn tôi tò mò: “Cậu định làm gì với cái que thử thai này thế?”, “À, tớ dùng nó để đo tình yêu của một người đàn ông”.
Tối ấy, trong vòng tay ấm áp của anh, tôi khẽ mở túi chìa ra chiếc que thử thai hai vạch: “Em có món quà bất ngờ cho anh đây”. Anh ấy vừa nhìn thấy thứ trên tay tôi liền giật mình đứng phắt dậy như phải bỏng: “Em có thai à? Anh đã dặn em dùng thuốc cẩn thận rồi, sao lại bất cẩn thế?”.
Tôi nghĩ anh sẽ bất ngờ nhưng không nghĩ đến mức sửng sốt như thế. Và khi tôi còn chưa kịp nói gì thêm, anh đã dứt khoát: “Em nên đến bệnh viện nào uy tín giải quyết đi, để lớn quá sẽ khó xử lý. Anh không thích chuyện có con rơi, con rớt bên ngoài”.
Trong phút giây đó, tôi hiểu ra tất cả. Trái tim tôi co thắt, miệng nghẹn đắng, khô khốc. Anh nói yêu tôi nhưng đó phải là thứ tình yêu không đi kèm trách nhiệm. Anh chỉ muốn vui chơi, không muốn vướng bận. Kể cả là giọt máu của anh ấy đi chăng nữa, anh cũng dứt khoát không cần.
Vậy mà tôi đã hình dung rằng, khi nghe tin có thai, anh sẽ vỡ òa hạnh phúc, ôm tôi mà thủ thỉ: “Chỉ cần sinh con cho anh, anh sẽ lo cho mẹ con em chu đáo”. Sau đó, anh sẽ sắp xếp mua nhà, đảm bảo cuộc sống cho tôi. Dù sao, tôi cũng còn trẻ, lại xinh đẹp thế này, anh chẳng thiệt thòi gì cả.
Hóa ra, tất cả là do tôi tự đa tình, tự hoang tưởng mà vẽ ra. Anh ấy vốn chỉ xem tôi như ngọn đèn nhỏ, tôi lại tưởng mình là ánh mặt trời ôm cả nhân gian.
Tôi đứng dậy, vứt chiếc que thử thai vào sọt rác, cay đắng nói: “Anh biết không? Sáng nay, em ra hiệu thuốc mua que thử thai này chỉ hết 10.000 đồng. Chỉ cần 10.000 đồng, em đã nhìn rõ anh là hạng đàn ông tử tế đến mức nào. Cảm ơn anh đã dạy cho em một bài học, dù rằng cái giá em phải trả là quá đắt".
Trên đường về, điện thoại tôi liên tục đổ chuông. Tới nhà mở ra là 7 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh: “Sao em lại nghĩ ra cái trò đùa kỳ quặc như vậy? Lúc nãy, anh bất ngờ nên làm em giận, để anh bù cho em sau nha”.
Tôi đọc xong, xóa luôn tin nhắn, xóa luôn số điện thoại của anh. Tôi dại khờ nhưng cũng đâu phải không có lý trí.
Tôi chỉ tự cười mình, sao lại nghĩ rằng một người đàn ông lén vợ đi ngoại tình là một người đàn ông đáng để yêu cơ chứ?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.