(Dân trí) - Sau khi được bạn gái tặng cho đôi giày 4 triệu đồng, tôi nhận ra rằng, không phải thứ gì đắt đỏ cũng là tốt đẹp.
Tôi và Ngọc là bạn học cùng lớp cấp 3. Sau khi kết thúc kỳ đầu tiên của năm nhất đại học, chúng tôi chính thức yêu đương. Cả hai đều sinh ra trong gia đình không mấy khá giả ở quê nên dễ hiểu và cảm thông cho nhau.
Tôi vốn có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, trắng trẻo. Hồi học cấp 3, tôi từng "lọt vào mắt xanh” của nhiều cô gái lớp khác. Khi yêu Ngọc, ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi, người lớn khen “trai tài gái sắc”.
Vì là mối tình đầu, tôi hết lòng cưng chiều Ngọc. Nói trắng ra là nhiều lúc, tôi đối xử với người yêu còn tốt hơn cả với mẹ mình. Tôi nghĩ rằng, bản thân không nói ra được những lời ngọt ngào thì phải đổi lấy hành động thiết thực.
Sống một mình nên tôi khá bừa bộn, cả tuần chẳng thèm giặt quần áo của mình. Nhưng chỉ cần bạn gái nhắn tin “Anh ơi xử lý giúp em đống quần áo bẩn này nhé” là tôi sẵn sàng chạy qua nhà cô ấy, đem đồ về nhà làm ngay.
Về nhà với bố mẹ, tôi không bao giờ chịu nhận phần rửa bát, toàn đẩy cho em trai làm. Vậy mà sang nhà cô ấy chơi, thấy bát đĩa bừa một chút là tôi tự giác dọn dẹp, lau bàn ghế.
Để có tiền dẫn Ngọc đi chơi, thanh toán khoản chi phí như ăn uống, xem phim, mua quà…, tôi phải vừa đi học, vừa tranh thủ đi làm thêm. Bố mẹ ở quê lo tiền học đã đủ vất vả nên tôi muốn tự kiếm tiền tiêu vặt, mua quà cho Ngọc.
Người yêu tôi lúc thích đôi giày mới, khi lại mê túi xách hoặc chiếc váy đang nổi tiếng trên mạng xã hội. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng tiết kiệm từng đồng lương đi làm thêm để chiều theo ý cô ấy.
Lần gần đây nhất, cô ấy nói thích một chiếc túi hơn 10 triệu đồng. Tôi phải làm thêm suốt 3 tháng, nhịn ăn sáng, tiết kiệm chi tiêu mới đủ tiền mua tặng. Hôm đưa túi, cô ấy sung sướng và nói khẽ: “Em cũng có món quà tặng anh”.
Lúc đó, tôi hạnh phúc lắm. Cô ấy mang đến cho tôi một hộp quà, bên trong là đôi giày mới tinh, giá gần 4 triệu đồng. Có quà là vui rồi, tôi chẳng để tâm hay so sánh ai thiệt hơn.
Từ hôm nhận quà, ngày nào tôi cũng đi đôi giày đó. Gặp ai, tôi cũng khoe: “Người yêu mình tặng đấy”. Từ bạn bè, chị gái cho đến bố mẹ, ai nghe cũng khen cô ấy khéo chọn.
3 tháng gần đây, Ngọc thay đổi rõ rệt. Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn trước, lúc đi chơi thường tranh phần trả hoá đơn, chủ động mua cơm cho tôi mỗi ngày, bạn bè rủ đi du lịch là gật đầu ngay, váy áo, giày dép cũng toàn đồ đắt tiền…
Thậm chí, Ngọc còn xách một chiếc túi mới, kiểu dáng giống hệt chiếc tôi từng tặng, chỉ khác mỗi màu. Khi tôi hỏi, Ngọc bảo mới nhận tiền học bổng và nhận dạy kèm mấy em học sinh nhà khá giả. Nghe vậy, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, còn mừng vì nghĩ cô ấy đã tìm được công việc làm thêm ổn định.
Nhưng đời không giống trong mấy câu chuyện ngôn tình. Tôi không ngờ, chiếc túi ấy lại là khởi đầu cho cú sốc lớn nhất trong mối tình của mình.
Một lần đi làm về, tôi được quản lý nhờ mang ít đồ qua nhà họ hàng sống ở chung cư cao cấp. Trong lúc đứng ở sảnh chờ, tôi bất ngờ bắt gặp Ngọc đang đi cùng người đàn ông lớn tuổi, cử chỉ âu yếm, ôm ấp như một cặp tình nhân.
Tôi đứng hình, tay chân bủn rủn. Ngọc nhìn thấy tôi nhưng lại tỏ ra không quen biết, chỉ khẽ quay đi, kéo tay người đàn ông ấy bước thật nhanh ra khỏi sảnh.
Về nhà, tôi hẹn gặp cô ấy nói chuyện. Ngọc không thấy có lỗi, thậm chí còn buông lời lạnh nhạt: “Anh nhìn lại mình đi, không có tiền nuôi bản thân thì kêu ca gì? Nếu em không làm vậy thì liệu giờ, anh có được đi đôi giày 4 triệu đồng kia hàng ngày không? Em chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn thôi”.
Câu nói đó khiến tim tôi thắt lại. Tôi vốn là chàng sinh viên nghèo, có chút ngoại hình ưa nhìn và không thể đem lại cho Ngọc cuộc sống đầy đủ vật chất. Cô ấy rung động với người kia cũng là điều hiển nhiên.
Ngọc và người đàn ông hơn chục tuổi, có tiền, có địa vị đã âm thầm qua lại với nhau được hơn 3 tháng. Chính anh ta là người mua cho cô ấy chiếc túi xách y hệt tôi tặng.
Còn khoản tiền Ngọc từng khoe kiếm được nhờ làm gia sư lại đến từ ví của người đàn ông kia. Suốt thời gian qua, cô ấy dùng chính số tiền đó để bao nuôi tôi đi ăn, đi chơi.
Giờ đây, tôi không giận hay khóc, chỉ thấy mình… nhục nhã. Sự khó khăn về tài chính khiến tôi đánh mất cả người bạn gái xinh đẹp. Giá mà tôi chăm chỉ hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi tự hỏi: Liệu mình có nên “nhắm mắt cho qua”, chờ ngày cô ấy tỉnh ngộ hay chọn cách chia tay để giải thoát cho cả hai?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.