3 năm không cho bạn trai "thân mật", tôi lại mất đời con gái vì người này

(Dân trí) - Một buổi đi chơi xa, tôi không cầm lòng được, để mình đi quá giới hạn. Trong khi với người yêu trước, tôi vô cùng cực đoan, phản đối quan hệ trước hôn nhân.
Tôi có người yêu được 3 năm. Thành tốt bụng, quan tâm tôi và là người có tương lai. Tôi cũng biết Thành có nhiều người thích nhưng anh vẫn chọn tôi. Chỉ có điều không ngờ một ngày, tôi phát hiện Thành nhắn tin với một cô gái với giọng rất tình cảm, còn hứa hẹn mua quà cho nhau.
Tôi gặng hỏi, Thành thừa nhận đây là cô gái hát phụ trong quán karaoke. Cô bé hát hay, dễ thương nên mấy người bạn thách nhau trêu ghẹo. Hỏi thêm một hồi, tôi lại phát hiện ra, người yêu tôi có cả những góc khuất mà tôi chưa từng biết.
Cũng rượu bia, quán hát, cũng biết gọi tay vịn vào hát phụ cùng... Thành bao biện đàn ông ai chả thế. Vấn đề cốt lõi là anh yêu tôi, xác định đâu mới là người mà anh dành tình cảm và muốn cưới làm vợ.
Thành còn cả gan quay ra trách ngược. Nói vì tôi giữ gìn quá, cổ hủ như một bà già nên anh phải tìm phút giây thả lỏng bên ngoài cho thư giãn. Tôi giận không thèm nhìn mặt, nhắn tin không xem, gọi điện không nghe máy. Được chừng hơn một tuần, anh cũng giận lại tôi luôn.
Từ tuần kéo dài thành tháng, chẳng ai nói lời nào. Tôi xác định đàn ông như này nghĩa là anh ta chẳng coi tôi ra gì, tôi cũng chẳng thèm anh ta nữa. Chán đời, tôi nhận lời đi chơi với cậu bạn đồng nghiệp trong công ty.
Cậu này kém tuổi tôi, vào công ty sau tôi. Hình thức sáng sủa, vui vẻ, biết nói chuyện, hiểu tâm lý phụ nữ, lại có nhà mua ở nội thành đàng hoàng. Tôi đoán gia cảnh cậu ta ở quê chắc cũng tốt.
Cậu này từ ngày vào cơ quan đã tỏ thái độ thích tôi ra mặt. Nhưng khi biết tôi có bạn trai, cậu ấy chỉ dừng ở mức quan tâm, kiểu đứng xa ngắm chứ không cố tình "đập chậu cướp hoa". Điều này khiến tôi có cảm tình và tôn trọng cậu ấy.
Để tỏ vẻ không có anh thì tôi vẫn ổn, tôi chủ động rủ nam đồng nghiệp trẻ đi ăn. Các cuộc đi chơi của chúng tôi rất vui. Cậu ấy có duyên, nói chuyện hài hước khiến tôi quên hẳn buồn phiền. Đặc biệt, cậu ấy còn thuộc kiểu rất biết thưởng thức cuộc sống.
Cậu ấy đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng biết trước đây. Cậu ấy giải thích, vì không ở gần bố mẹ, không bị quản nên cứ thích là tự đi khám phá. Tôi mang tiếng gái thành phố nhưng đi với cậu ấy không khác gì gái quê được mở tầm mắt, giờ mới biết cuộc sống có quá nhiều điều thú vị mà tôi chưa từng biết.
Trong một buổi đi chơi xa, tôi không cầm lòng được, để mình đi quá giới hạn. Mà tệ là chính tôi chủ động mới đau. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bạo dạn như thế. Trong khi với người yêu trước, tôi vô cùng cực đoan, phản đối quan hệ thể xác trước hôn nhân.
Có thể do không gian hữu tình, một chút men rượu và một người đồng hành thú vị đã khiến tôi mềm yếu. Hôm đó, chúng tôi "thân mật" với nhau không chỉ một lần. Khi phát hiện mình có thai, tôi đã nói với chàng đồng nghiệp.
Cậu ấy không hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ bảo tôi và cậu ấy đều là người trưởng thành, không có gì mà sợ. Nhưng cậu ấy chưa muốn kết hôn, không thích bị ràng buộc nên khuyên tôi phá thai.
Tôi lập tức hiểu mình đang đối diện với loại người nào, cay đắng nói đúng một câu: "May quá cậu lộ mặt sớm". Sau đó, tôi lên xe đi thẳng. Tối đó, tôi khóc nhiều tới mức sáng hôm sau không dám đi làm vì mắt mũi sưng húp.
Tôi nhốt mình trong phòng khiến mẹ tôi phát hiện ra sự kỳ lạ. Bà chất vấn tôi một hồi. Đến đoạn biết con gái có thai, bà lập tức ra ngoài, giấu tôi gọi điện cho Thành. Chắc mẹ nghĩ Thành là "tác giả" cái thai trong bụng con gái.
Ngay buổi trưa, Thành tức tốc có mặt, xin phép mẹ để chúng tôi nói chuyện riêng. Tôi mất bình tĩnh nói năng lộn xộn, mắng nhiếc bản thân chán lại quay sang trách móc anh, chê bai toàn bộ hệ thống đàn ông trên thế giới.
Thành bình tĩnh hơn, nói rằng anh vẫn thương tôi. Nếu tôi đồng ý, anh sẵn sàng cưới, cùng tôi che giấu nguồn gốc cái thai trong bụng. Lúc đó, tôi thấy Thành giống như ông Bụt trong cuộc đời mình. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi ôm chặt anh, khóc cạn nước mắt.
Thành về cũng là lúc cơn xúc động tạm lắng, tôi bình tâm suy nghĩ thật kỹ càng. Hiện tại, tôi vẫn xinh đẹp, còn có giá trị của tôi. Nhưng hôn nhân là một chặng đường dài, sẽ đến lúc tôi trở nên khó chịu, xấu xí, cộng thêm tội lỗi, mặc cảm hôm nay thì lúc đó sẽ ra sao?
Làm gì có người là đàn ông nào chấp nhận nuôi con người khác cả đời? Một lúc nào đó, anh ấy sẽ lôi chuyện này ra bới móc, hành hạ, trả thù tôi thì tôi sẽ làm sao? Ngay cả tôi còn không tha thứ được cho bản thân thì người đàn ông nào có thể?
"Giấy không bọc được lửa", ngày chuyện này bị phanh phui, gia đình anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào? Nói chung có quá nhiều kịch bản có thể xảy ra, đe dọa tương lai. Mặc dù Thành đang tỏ ra là người đàn ông tốt, tôi vẫn không thể bỏ qua cho mình. Sao tôi có thể để Thành cưới tôi làm vợ?
Đến cả giấc ngủ, tôi còn cảm thấy bất an thì làm sao hạnh phúc? Thà khóc một trận cho xong, còn hơn cả đời về sau phải lau nước mắt. E là tôi phải gọi cho Thành để nói tôi không đồng ý cưới. Tôi sẽ tự sống cuộc đời của tôi.
Tôi làm như vậy liệu có ổn không? Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.