Nếu ai từng xếp hàng mua nhà ở xã hội có lẽ thấy cảm giác chẳng khác gì đi “săn vé concert – chương trình hòa nhạc”: dậy từ tờ mờ sáng, hồi hộp chờ đợi đến lượt rồi cuối cùng nhận về thông báo “suất đã hết”. Gần đây, câu chuyện ở Long Biên, Hà Nội, khi hệ thống trực tuyến nộp hồ sơ đăng ký mua nhà bị quá tải, nở rộ dịch vụ hỗ trợ làm và nộp hồ sơ giá vài triệu đồng thì chúng ta không khỏi thấy chua chát. Gọi là ứng dụng công nghệ 4.0, nhưng cách làm thì chỉ cỡ 0.4, kiểu như khoác áo vest mà ngồi trên chiếc xe đạp cũ.
Nhìn bề ngoài lý do có vẻ đơn giản: cầu vượt cung rất xa. Nhưng ai cũng hiểu một sự thật khác: trong nhiều trường hợp nhà ở xã hội đã trở thành mảnh đất màu mỡ của một nhóm đầu cơ. Không phải ngẫu nhiên người ta xì xào: “nhà ở xã hội là nhà… có quan hệ”, không thì phải may mắn kiểu trúng xổ số.
Nghịch lý nằm ở chỗ: chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội đã được nới rộng; điều kiện tiếp cận cho người dân cũng thông thoáng hơn trước rất nhiều. Có thể nói, chính sách pháp luật của chúng ta đã khá tốt. Nhưng “tốt” vẫn chưa đồng nghĩa với “đủ”, vẫn còn khoảng trống để bị lợi dụng.
Chìa khóa nằm ở hai điểm cốt lõi: cơ chế thương mại hóa nhà ở xã hội sau 5 năm và việc coi sở hữu nhà ở là chìa khóa trong chính sách an cư.
Việc thương mại hóa có thể diễn giải đơn giản: 5 năm đầu là nhà ở xã hội, sau đó trở thành nhà ở kiểu thương mại. Đối tượng thì có thể nhờ. Chỉ chờ đến đủ 5 năm để được sang nhượng theo cơ chế thị trường, giá bán gần như không còn khác biệt với nhà thương mại. Từ cơ chế an cư, nhà ở xã hội có thể biến thành tài sản để đầu tư và chờ chênh lệch.
Ban đầu, quy định này không phải vô lý. Ở giai đoạn trước, doanh nghiệp không mặn mà vì lợi nhuận thấp, thủ tục nhiều, vốn thu chậm. Cho phép thương mại hóa nhà ở xã hội sau 5 năm là ưu đãi cho người mua nhưng cũng chính là cơ chế tạo đầu ra, nhằm kéo doanh nghiệp vào cuộc. Nhưng khi thị trường bất động sản tăng giá liên tục, cơ chế khuyến khích lại vô tình trở thành kênh cho đầu cơ ăn chênh lệch. Điều từng hợp lý trong bối cảnh khuyến khích đầu tư nay đã trở thành kẽ hở. Đây cũng là lý do dù nguồn cung nhà ở xã hội được công bố không hề nhỏ, người dân thực sự cần ở vẫn mỏi mắt tìm, trong khi suất mua lại nằm trong tay những người chờ bán hơn là chờ ở.
Muốn giải quyết tận gốc, nhà ở xã hội phải luôn là nhà ở xã hội, không phải phiên bản chuyển đổi sau 5 năm như hiện hành. Việc chuyển nhượng vẫn phải chuyển trong hệ sinh thái nhà ở xã hội: người bán được bán, nhưng người mua cũng phải là người đủ tiêu chuẩn. Khi đó, đầu cơ không còn đất sống.
Điều này được minh chứng bởi bức tranh cung – cầu về đối tượng mua nhà ở xã hội hiện nay. Mỗi năm, nước ta có khoảng 400.000 lao động trẻ bước vào thị trường, gần như đều đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội. Nếu nhà ở xã hội cứ bị lột xác sau 5 năm, số căn hộ mới xây sẽ không đủ cho lực lượng này chứ đừng nói đến tăng quỹ nhà ở thực sự. Về dài hạn, chúng ta nên đi một bước hợp lý hơn: thay vì bán, nhà ở xã hội nên chuyển sang mô hình cho thuê dài hạn. Nhiều quốc gia như Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Nam Phi đã áp dụng, nhằm duy trì quỹ nhà an sinh bền vững. An cư trong bối cảnh mới không nhất thiết gắn với quyền sở hữu, mà là ổn định chỗ ở.
Dĩ nhiên, điều này đặt ra câu hỏi: nếu chỉ cho thuê, doanh nghiệp tư nhân có xây không? Câu trả lời thực tế là: rất khó. Dòng tiền quay chậm, lợi nhuận không đủ hấp dẫn nên việc dựa hoàn toàn vào doanh nghiệp là không thực tế. Khi đó, Nhà nước cần giữ vai trò nhà đầu tư, giống như mô hình ký túc xá chất lượng cao: đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, không “tuồn” ra thị trường. Nguồn lực có thể đến từ Quỹ nhà ở quốc gia, cùng phần nghĩa vụ tài chính thay thế nghĩa vụ dành quỹ đất 20% từ các dự án thương mại. Khi quỹ nhà được bảo toàn, chính sách mới đúng đối tượng, đúng mục tiêu.
Nếu nhà ở xã hội vừa là phúc lợi vừa là kênh đầu tư, người nghèo sẽ luôn đứng sau một bước. Một chính sách an sinh khi bước ra thị trường tự do sẽ khó giữ được bản chất phúc lợi. Thị trường khi có cơ hội chênh lệch hai giá thì đầu cơ luôn chiến thắng người yếu thế. Khi nhà ở xã hội bị thương mại hóa, chúng ta sẽ không đủ nhà cho người có nhu cầu ở thật nhưng lại thừa nhà cho người chờ bán. Khi đó, xếp hàng mua nhà ở xã hội sẽ vẫn như mua vé concert, chỉ là vé ấy khó thuộc về khán giả cần chỗ ngồi mà có thể sẽ thuộc về những người biết cách bán lại hàng ghế đẹp nhất.
Tác giả: Ông Phạm Thanh Tuấn là luật sư Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; trọng tài viên Trung tâm trọng tài Thương mại và Công lý Việt Nam (VietJac). Ông có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về pháp lý bất động sản, xây dựng, hiện là giám đốc pháp chế của Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!
 
        
     















 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn