Nhảy đến nội dung
 

Chồng vô tâm đến mức tôi thấy mình chẳng khác người ở

Tôi và chồng bằng tuổi, cưới hơn 5 năm, chưa dự định có con, cuộc sống vợ chồng ngày càng tẻ nhạt và buồn chán. Gần đây chồng đi nhậu với bạn bè, đối tác tới đêm mà không nhắn tin hay gọi điện cho tôi, tôi nhắn năm lần bảy lượt anh mới về. Chúng tôi ở nhà riêng và tôi nhiều khi phải ở nhà một mình đợi cửa chờ chồng như vậy. Anh hay cà phê, một tuần vài ngày, có khi một ngày vài lần. Với đối tác tôi không nói, với những anh em xã hội nói chuyện phiếm anh cũng nói mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí các ngày đặc biệt như 8/3, chồng tôi cũng đi ngồi cà phê tới 20h, về nhà cơm nước sẵn ăn rồi thôi, không lời chúc, không quà cáp, cũng không có thời gian dành cho tôi. Đừng nói tới những ngày lễ này lễ nọ, chỉ đơn giản ngày dành cho phụ nữ, tôi cũng chẳng được chồng quan tâm. Có lần anh chẳng nhớ tới ngày sinh nhật của tôi.

Việc nhà tất nhiên là tôi làm từ A đến Z, chồng chẳng đụng tay, khi nào tôi sai đâu thì anh làm đó, riết tôi chẳng còn nhờ chồng làm bất cứ chuyện gì. Việc gì tự làm được tôi làm tất, nhờ lúc nào cũng bảo bận rồi quên luôn. Như vừa rồi nhà có việc bận rộn cả ngày, nhiều việc phải lo còn chưa xong, căng thẳng nhức đầu, vậy mà chồng vẫn có thể hẹn bạn bè tụ tập, rồi nói chuyện trên trời dưới biển gì đó mấy tiếng đồng hồ, tới 21h tối tôi không nhắn thì chẳng biết khi nào mới giải tán.

Vậy còn thời gian nào dành cho tôi? Những lúc rảnh rỗi, không có hẹn với ai, chồng ở nhà sẽ làm gì, chắc các bạn sẽ hỏi thế. Chúng tôi mỗi đứa ôm cái điện thoại tới khuya, mạnh đứa nào đứa nấy ngủ. Khi nào có việc cần bàn thì chúng tôi nói chuyện, không thì thôi. Khi nào tôi hỏi chuyện thì trả lời, không thì cũng chẳng có gì để nói. Vậy mà anh có thể nói chuyện điện thoại với bạn bè cả tiếng đồng hồ, có thể nói tới 23h đêm. Còn chuyện chăn gối thì khỏi phải nói, một tháng vợ chồng chưa đủ đếm trên đầu ngón tay, tôi cũng chẳng quan tâm.

Chồng có bao giờ chủ động rủ tôi đi chơi, đi du lịch hay đi ăn uống gì không? Không bao giờ, mọi việc đều do tôi chủ động hoặc sắp xếp. Một năm chúng tôi đi du lịch vài lần do tôi sắp xếp lo từ A đến Z, anh chỉ việc đi, mà đi du lịch 10 lần hết 9 lần cãi nhau, vì đi chơi vẫn không thoải mái với anh. Còn lúc chúng tôi đi chơi riêng với nhau thì sao, anh cũng bận rộn với cái điện thôi. Khi tôi hỏi anh luôn nói "đang bận". Nhưng lúc anh đi với anh em bạn bè, thậm chí tôi nhắn tin có việc gấp anh cũng không rảnh trả lời vì đang bận nói chuyện, tôi gọi điện mới nghe, trong khi lúc nào cũng cầm điện thoại nhắn tin.

Chồng tôi vô tâm tới mức nếu tôi có mặc đồ rách hoặc trên mặt dính gì đó anh cũng không biết, đừng nói tới việc tôi có đồ mới, hay đổi kiểu tóc, đẹp xấu thế nào anh chưa hề nhận ra bao giờ. Tôi cũng không phải là người phụ nữ xấu xí hay ngu ngốc mà chồng làm bề trên, muốn làm gì mình phải chiều theo. Mỗi lúc như vậy tôi luôn nói thẳng với anh nhưng anh chẳng để tâm, nói rồi thì thôi, nói như nước đổ lá khoai. Thậm chí tôi ốm đau bệnh tật, thương tích đầy mình, chồng cũng không quan tâm, không lo lắng gì. Tôi nói thì anh chỉ ừ cho biết thôi. Tôi nhờ mua thuốc, anh mua, không nhờ thì cũng không để ý. Khi nghe một người lạ hỏi thăm, quan tâm tôi bị này bị kia, dù biết chỉ là xã giao nhưng tôi vẫn thấy đau lòng, vì chồng chẳng thèm quan tâm tới mình như vậy.

Tôi lo cho anh từng ly từng tý, anh mặc nhiên coi đó là nhiệm vụ của tôi. Cơm anh sẵn ăn, đúng giờ đúng bữa, tôi đổi món mỗi ngày; quần áo, giày dép, nhà cửa tôi dọn sạch sẽ thơm tho, anh chỉ việc hưởng, chưa bao giờ trân trọng vì những việc tôi đã làm. Riết rồi tôi cảm thấy mình như ôsin không công. Khi tôi đau không làm nổi, nằm một chỗ, không cơm nước được, chồng để tôi nhịn đói, tới lúc quá giờ ăn anh cũng đói chắc mới nhớ ra, chưa thấy tôi nấu ăn anh mới hỏi tôi ăn gì để đi mua.

Tôi chẳng biết từ khi nào cuộc sống của tôi chỉ toàn ấm ức, tủi thân và khó chịu. Thật ra nếu mọi việc làm xuất phát từ tâm, đâu cần phải nhắc; nếu chồng yêu thương và quan tâm trân trọng tôi, những việc như thế đã không diễn ra hàng ngày. Có người nói với tôi rằng vì người ta quá bận thì cần gì mình nên nói. Thế nhưng tôi đã nói rất nhiều, rằng cần chồng quan tâm tới mình, nhớ tới là còn tồn tại một người vợ như vậy trong đời anh. Có ai như tôi không? Vậy mà tới cuối cùng tôi vẫn cảm thấy mình như chưa hề tồn tại, chưa hề được để tâm và tôn trọng.


Tôi có nhờ việc này việc kia nhưng chẳng bao giờ anh nhớ mà làm, trừ khi tôi bắt làm liền thì miễn cưỡng làm, không là thôi, nhưng thiên hạ nhờ là anh giúp được ngay. Tôi nóng tính, cái tôi khá lớn, mạnh mẽ, độc lập, nhưng đã nhẫn nhịn anh rất nhiều từ lúc về nhà làm việc chung để công việc thuận lợi. Trước đây nếu không vừa ý, có thể cãi tay đôi ngay và liền, giờ tôi có thể nhịn, không tranh cãi, ưu tiên công việc, qua được thì cho qua. Nhưng sự nhẫn nhịn của tôi bây giờ đã vượt quá ngưỡng, đúng kiểu giọt nước tràn ly. Chúng tôi chưa có con cái gì, quyết định ly hôn là quá dễ dàng, không ràng buộc.

Giờ chúng tôi không có tiếng nói chung, tôi đã khổ tâm rất nhiều, khóc thật nhiều nhưng anh chưa bao giờ coi đó là vấn đề cần giải quyết, cứ mặc kệ tôi giận để từ từ hết rồi thôi. Chưa bao giờ anh thấy đó là lỗi của mình để có thể thay đổi hoặc sửa chữa. Tôi đúng kiểu có chồng cũng như không, cô đơn khi ở với chồng trong chính ngôi nhà của mình. Mọi người xem những tình huống như vậy là do tôi đã quan trọng hóa vấn đề, ông chồng nào cũng như thế, hay thật sự là một người chồng vô tâm không thể chấp nhận được?

Hoài Thương

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn