Tôi 38 tuổi, vẫn độc thân, thích nấu ăn dù nấu không phải ai cũng ăn được, thích đi du lịch sau quãng thời gian làm việc vất vả để nạp lại năng lượng, thích xem phim tình cảm hài nhẹ nhàng với người yêu, có lúc lại thích xem phim hành động (cảm thấy như vậy sẽ giải tỏa stress), thích chơi cầu lông, chơi bi-a, thích hát hò và nhiều sở thích khác nữa. Trước kia tôi có mối tình không kết quả. Sau đó tôi vùi đầu vào công việc bận bịu để quên đi chuyện không vui. Tôi đã không có thời gian riêng cho bản thân. Đến lúc ngoảnh lại, tôi đã già lại cô đơn (nghĩ mình gần 40 rồi, thấy chạnh lòng).
Tôi cảm thấy buồn và chạnh lòng khi nhìn xung quanh bạn bè đều đã chồng con hết. Nhiều lúc nghĩ cũng không biết tại sao số tôi lại hẩm hiu vậy. Tôi không xấu, có công việc, tiết kiệm, tính tình lương thiện, trước kia hay cười, lạc quan nhưng có lẽ qua thời gian hoặc do tôi đang bi quan với cuộc sống này nên không còn hay cười nữa. Có lúc bạn bè gửi tôi ảnh cũ và bảo: "Ngày ấy luôn cười tươi rạng rỡ vô lo vô nghĩ". Tôi chỉ mong muốn có một gia đình nhỏ đàng hoàng, có chồng để ôm khi đông về, có em bé để thơm (tôi rất thích trẻ con), có người chồng để nũng nịu khi ngoài kia thế giới biết bao mệt mỏi. Như vậy thôi khó vậy sao? Giờ nhiều những em trẻ đẹp, xinh tươi, chắc không có ai chịu quen gái già như tôi nữa rồi. Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Hà