Tôi lấy chồng được hai năm, đang sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống nhìn chung không có xung đột lớn, chỉ là đôi khi những khác biệt nhỏ trong nếp sống khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó xử. Một trong số đó là chuyện tôi thích ngủ thêm vào sáng cuối tuần, còn mẹ chồng thì không.
Từ ngày cưới, tôi đã biết mẹ chồng kỹ tính, quen nề nếp cũ. Bà dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày, quét sân, nấu nước, dọn dẹp, rồi pha ấm trà để uống một mình. Mùa đông lạnh hay mùa hè nóng, nếp sinh hoạt ấy vẫn không thay đổi. Tôi tôn trọng bà, chỉ có điều, sau một tuần đi làm mệt mỏi, tôi muốn được ngủ thêm một chút vào sáng thứ bảy hoặc chủ nhật, cũng chỉ tới 7 giờ nhưng dường như điều đó khiến bà không vừa lòng.
Có hôm, mới 6 rưỡi sáng, bà gõ cửa phòng nói vọng vào: "Hai đứa dậy đi, con mèo đang bới thùng rác kìa" hay "Dậy đưa mẹ ra chợ chút". Hôm nào không gọi thì khi tôi dậy, bà mặt nặng mày nhẹ không nói gì, đôi khi thì bóng gió nãy gặp con dâu nhà nọ nhà kia đi mua đồ ăn sáng,... Mỗi lần như thế, tôi lại thấy trong lòng chùng xuống, vừa ngại vừa tủi. Tôi không phải người lười biếng, ngày thường vẫn dậy sớm đi làm, chiều về lo cơm nước, chỉ là cuối tuần, tôi muốn được nghỉ đúng nghĩa.
Tôi từng nói khéo với chồng, mong anh giải thích cho mẹ hiểu, rằng giờ giấc sinh hoạt của người trẻ khác với thế hệ trước, nhưng anh chỉ cười, bảo: "Mẹ quen rồi, em chịu khó chút, đừng để bà suy nghĩ". Tôi hiểu anh khó xử nên lại thôi, âm thầm chịu đựng. Dần dần, tôi không còn thấy thoải mái mỗi khi cuối tuần đến, thậm chí phải cố tỏ ra dậy sớm để tránh va chạm.
Thỉnh thoảng, mẹ chồng còn kể với hàng xóm hoặc họ hàng kiểu nửa đùa nửa thật: "Con dâu nhà tôi ngủ kỹ lắm, sáng ra tôi dậy quét sân xong, nó còn trong chăn". Tôi cười trừ nhưng trong lòng lại có chút tổn thương. Tôi không cãi, cũng không than vãn, chỉ tự hỏi bao giờ mình mới có được một sáng cuối tuần yên tĩnh, không phải lo ánh nhìn hay lời nhắc của ai.
Tôi không ghét mẹ chồng, thật lòng là vậy. Tôi biết bà thương con, thương cháu, chỉ là quen với cách sống cũ, coi sự siêng năng là thước đo của người phụ nữ. Nhưng tôi cũng cần một chút không gian cho riêng mình, cho cái quyền được lười biếng một buổi sáng, như phần thưởng nhỏ cho cả tuần vất vả. Nhiều khi tôi nghĩ nếu sau này có điều kiện, vợ chồng nên ra ở riêng, không phải vì mâu thuẫn hay ghét bỏ, mà để giữ cho tình cảm được nhẹ nhàng hơn. Ở gần, vẫn qua lại, vẫn giúp đỡ nhau nhưng có khoảng cách vừa đủ để cả hai thế hệ không va vào nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như việc dậy sớm hay muộn.
Minh Khuê