Tôi 35 tuổi, vẫn độc thân, cuộc sống hiện tại khá yên bình: sáng đi làm, chiều về nấu bữa cơm nhỏ, ăn cùng chú mèo nhỏ, tối xem vài tập phim rồi ngủ sớm. Tôi tưởng lòng mình đã đủ bình thản, cho đến một ngày, vô tình thấy trên mạng xã hội tấm thiệp cưới của người bạn cũ. Cô dâu là bạn thân hồi cấp ba của tôi, còn chú rể lại là người tôi từng yêu sâu đậm.
Chúng tôi yêu nhau khi cả hai đều trưởng thành, công việc ổn định, nghĩ đến chuyện lâu dài. Anh trầm tính, sống tình cảm và có trách nhiệm. Chúng tôi từng mơ về ngôi nhà nhỏ, những bữa cơm tối ấm áp, về những điều bình dị mà ai cũng mong trong một cuộc hôn nhân. Nhưng rồi mọi thứ dừng lại khi gia đình anh phản đối, họ cho rằng tôi và anh không môn đăng hộ đối. Tôi không trách anh, chỉ trách duyên phận không đủ lớn để giữ chúng tôi bên nhau.
Sau chia tay, tôi gần như sụp đổ, mất rất lâu mới có thể bình tâm, đi làm trở lại, tập mỉm cười và sống như chưa từng có chuyện gì. Tôi chuyển đi nơi khác sống và làm việc, nghĩ mình đã quên được cho đến khi nhìn thấy họ - hai người quen thuộc ấy - đứng cạnh nhau trong tấm ảnh cưới, rạng rỡ và tròn đầy. Cô bạn ấy từng hiểu rõ chuyện tình của tôi và anh, giờ lại là vợ anh. Tôi không biết họ đến với nhau thế nào, cũng không dám hỏi, chỉ thấy tim mình nhói đau. Không phải vì ghen, mà vì nỗi đau cũ bỗng sống dậy, nhẹ thôi nhưng vẫn khiến lòng ê ẩm.
Có lẽ họ gặp nhau đúng thời điểm, còn tôi chỉ là người đã đi qua. Tình cảm vốn chẳng có đúng sai, chỉ là ai may mắn giữ được người còn lại lâu hơn. Tôi thả một biểu tượng trái tim dưới tấm hình cưới, rồi tắt máy. Đêm đó, tôi mất ngủ, không phải vì còn yêu, mà vì nhận ra có những vết thương tưởng đã lành, thật ra chỉ đang yên lặng nằm đó, chờ một ngày chạm nhẹ vào lại đau. Tôi mong họ hạnh phúc và cũng mong chính mình, một ngày nào đó, có thể yêu ai đó bình thản như cách tôi từng yêu anh năm xưa: trọn vẹn, chân thành và không cần phải giấu đi giọt nước mắt nào. Mong được mọi người chia sẻ để tôi vượt qua phút yếu lòng này.
Bảo Trâm