Tôi không nghĩ tình yêu lại có thể chết dần vì tiền cho đến khi sống trong một cuộc hôn nhân mà mọi thứ đều tách biệt. Chồng tôi không nghèo, anh có công việc ổn định, thu nhập khá, có khoản tiết kiệm riêng, thậm chí có cả tài sản riêng mà tôi chỉ biết qua lời người khác. Trong căn nhà này, mọi chi tiêu từ tiền điện, tiền học con, tiền ăn uống, thuốc men đều do tôi lo. Tôi không than nghèo vì bản thân vốn là người tiết kiệm và biết thu vén. Tôi chỉ thấy buồn khi hiểu ra anh chưa từng coi chuyện tài chính là việc chung. Có lẽ với anh, tiền của anh là của anh, còn tiền của tôi là để lo cho cả nhà.
Không ít lần tôi nhẹ nhàng góp ý: "Vợ chồng nên có quỹ chung hoặc ít nhất là kế hoạch tài chính chung, để cùng nhau hướng tới tương lai". Anh chỉ cười: "Em giỏi chi tiêu, cứ để em lo". Đó không phải lời tin tưởng mà là cách anh đẩy trách nhiệm sang tôi. Một năm qua, chúng tôi không có tài khoản chung, không bàn chuyện tích góp, không đặt ra mục tiêu nào để cùng hướng đến. Tôi thấy mình như người đi một mình trong cuộc hôn nhân hai người. Khi vợ chồng không có gì chung: không tài khoản chung, không kế hoạch chung, không ước mơ tài chính chung, yêu thương dần không còn điểm tựa.
Tôi bắt đầu nguội lạnh tình cảm, không phải vì khổ, vì thiếu tiền, mà vì cách chồng ứng xử với đồng tiền. Tôi không cần chồng phải chu cấp hay nuông chiều, chỉ cần anh cùng mình hướng về một mục tiêu, cùng lo, cùng tính, cùng mơ về một tương lai chung. Vợ chồng không có mục tiêu tài chính chung, tôi nghĩ sớm muộn cũng chẳng còn chung điều gì nữa. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoàng Ngân