Tôi và chồng cưới nhau 12 năm. Hôn nhân của chúng tôi không sóng gió, chỉ là ngày càng ít chuyện để nói. Sau giờ làm, anh thường cắm đầu vào điện thoại, xem bóng đá hoặc lướt mạng. Còn tôi, bận cơm nước, con cái rồi cũng mệt. Chúng tôi ít chia sẻ, ít hỏi han, mỗi người như sống trong thế giới riêng. Có khi cả bữa tối, ngoài tiếng bát đũa, tivi và cười đùa của con cái, chẳng ai nói gì với ai.
Ở công ty, tôi có một đồng nghiệp nam cùng nhóm, hơn tôi vài tuổi. Anh vui tính, điềm đạm và hay để ý người khác. Khi tôi than hôm qua con sốt, sáng hôm sau đi làm anh đã hỏi: "Bé đỡ chưa?". Khi tôi phải ở lại làm thêm, anh mang cho ly cà phê, bảo: "Uống cho tỉnh, làm xong về sớm, anh về trước đây" (cà phê có sẵn ở công ty, mọi người vẫn thường lấy giúp cho nhau). Mọi thứ đều rất bình thường, không vượt quá giới hạn, nhưng lâu dần, tôi thấy lòng mình dễ chịu khi được quan tâm.
Tôi từng tự dằn vặt vì biết mình đang so sánh chồng với người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải vì tôi muốn ngoại tình hay tìm cảm giác mới lạ, mà vì quá lâu rồi tôi không còn cảm thấy được lắng nghe trong chính cuộc hôn nhân của mình. Đồng nghiệp ấy không cho tôi vật chất, không nói những lời ngọt ngào, chỉ đơn giản là chịu nghe tôi kể, từ chuyện nhỏ như bữa ăn trưa, đến chuyện lớn như cách dạy con. Có lần, tôi nói với chồng rằng con đang học thêm mệt, muốn đổi lớp. Anh chỉ đáp cụt lủn: "Em tự quyết đi". Nhưng khi kể với người đồng nghiệp ấy, anh bảo: "Con nhỏ còn non, học mệt thì nên nghỉ vài hôm". Một câu nói rất đỗi bình thường, vậy mà khiến tôi thấy ấm lòng.
Tôi không biết nên gọi cảm xúc này là gì. Tôi không yêu người ấy, cũng không chán chồng, chỉ là có những khoảng trống trong hôn nhân mà tôi vô tình lấp đầy bằng sự thấu hiểu của người khác. Tôi vẫn cố giữ giới hạn, vẫn tự nhắc mình phải quay về với thực tế, nhưng đôi khi, tôi sợ một ngày chính mình sẽ không còn đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách đó nữa. Tôi chỉ mong chồng hiểu, phụ nữ không cần quá nhiều, chỉ cần được lắng nghe và chia sẻ. Khi trong hôn nhân không còn những điều ấy, người ta dễ tìm thấy sự ấm áp ở nơi không ngờ nhất.
Kim Thoa