Tôi 30 tuổi, bạn gái 27 tuổi, cùng ở Hà Nội. Tôi đã đi làm, em học năm cuối đại học. Tôi là người thứ hai đến với em khi em mới chia tay mối tình đầu được 6 tháng. Tôi là bạn học của anh trai em, đã biết em từ trước, nói chuyện với em một năm trước khi nói lời yêu.
Từ ngày tôi nói yêu em đã được 10 tháng, chưa khi nào thấy bớt yêu dù nhiều lần em đã thể hiện rằng chưa quên được mối tình đầu. Em bảo còn thương người kia. Khi trước hai người chia tay vì gia đình ngăn cấm, có những cãi vã làm đôi bên mệt mỏi. Khi tôi đến với em, có lẽ vì vội vàng nên em đã nói yêu tôi, nhưng vẫn là mối quan hệ không rõ ràng. Nói là yêu nhưng em vẫn chưa quen với việc bên cạnh một người mới khi chưa quên người cũ.
Rồi một ngày, tôi nói nếu còn yêu người cũ, em hãy cố gắng tìm lại hạnh phúc, đừng để sau này phải buồn mỗi khi nghĩ đến mối tình đầu. Cũng bởi tôi lo lắng khi em yêu tôi mà vẫn nghĩ đến người khác, tôi rất buồn, có chút ghen nhưng cũng biết mình là người đến sau nên không trách em. Có lần tôi hỏi em có định quay lại với mối tình đầu? Câu trả lời của em làm tôi buồn nghẹn ngào: "Sau khi chia tay người ta lại thấy cần nhau hơn, hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn".
Chín tháng yêu em cho tôi nhiều cảm xúc, tuy không phải mối tình đầu nhưng tôi biết mình yêu em nhiều hơn tất cả những gì tôi từng có. Tôi xác định rõ nếu được em chấp nhận sẽ làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho em. Cũng hơn 3 năm rồi, trong lòng tôi không có ai cả nên khi quen em tôi rất vui. Ngày em nói yêu, tôi nhanh chóng chụp lại màn hình điện thoại để giữ làm kỷ niệm (việc xàm xí tôi chưa từng làm).
Sau một thời gian, nhìn em buồn, tôi cũng buồn, biết em chưa quên được người yêu đầu. Em nói sẽ quên người ấy. Rồi công việc của tôi có chút thay đổi nên phải vào Sài Gòn. Ngày tôi đi, em quyến luyến và tiễn tôi. Khi tôi nói: "Mọi người nói em không yêu anh nhưng anh vẫn tin vào tình cảm mình sẽ khiến em cảm động". Em nghe vậy giận tôi và bảo: "Nếu mọi người nói thế thì anh và em chấm dứt đi, em mệt mỏi rồi, không muốn nghe mọi người đàm tiếu nữa".
Đêm hôm ấy tôi mệt mỏi, buồn bã, vào Sài Gòn với tâm trạng nặng trĩu. Sau một tháng tôi nhớ em, nói chuyện lại. Em không còn nói yêu tôi nhưng cũng không lạnh nhạt nữa. Đến tháng thứ 4 tôi về Hà Nội 5 ngày để gặp em. Gặp tôi, em vui và bảo: "Em mệt mỏi chuyện yêu đương, có nhiều người quan tâm nhưng em vẫn không quên được mối tình đầu và sau đó là anh". Tôi đã bảo: "Hãy thử quay lại với người cũ, nếu không được thì cho anh cơ hội". Em cười buồn nhưng không cho tôi câu trả lời. Tới những ngày này, em vẫn quan tâm và tôi cũng cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình nhiều hơn trước kia, sau chuyến bay từ Nam ra Bắc chỉ để gặp em.
Thế nhưng em lại nói chúng tôi hãy chấm dứt dù cả hai cùng buồn, em chọn người yêu cũ nhưng tôi biết em chưa có quyết định rõ ràng. Em chỉ nói vậy bởi việc phải lựa chọn tôi và mối tình cũ làm em mệt mỏi. Tôi đã nhiều ngày mất ngủ vì em, mỗi khi nghĩ đến em lại không ăn uống được bởi lòng rất bồn chồn. Tới đây tôi sẽ nghỉ việc ở TP HCM để về Hà Nội làm, muốn được gần em. Tôi biết tiền có thể kiếm nhưng em đối với tôi là một khối tình cảm lớn, nếu không giữ lấy thì tôi sẽ day dứt.
Tôi biết rõ mình rất yêu em, không ngại đến gặp gia đình em để thể hiện rằng mình thương em. Thế nhưng mỗi lần em lạnh nhạt làm tôi khó xử, em không nói yêu tôi cũng không nói yêu ai cả. Niềm tin duy nhất của tôi là em nói: "Em cảm nhận được những gì anh làm cho em. Em cảm nhận được anh yêu em nhiều nhưng em mệt mỏi, không muốn yêu vào lúc này. Em muốn chuyện đến đâu thì đến bởi chưa quên được người yêu đầu". Tôi biết hiện tại họ vẫn nhắn tin cho nhau, dù ít gặp nhưng vẫn có những buổi đi chơi nhỏ. Các bạn có thể cho tôi biết nên làm gì để tháo gỡ cho cả ba. Chân thành cảm ơn.
Thanh Duy