Hai năm trước, tôi bắt đầu một hành trình mà khi ấy chính tôi cũng chưa ngờ rằng nó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình: hành trình tập luyện thể thao mỗi ngày. Đến hôm nay, tròn 888 ngày, cũng là sinh nhật lần thứ 45 của mình, tôi nhìn lại chặng đường ấy với tất cả sự tự hào, biết ơn và xúc động.
Tôi vốn không phải người đam mê thể thao. Cũng như bao người trung niên khác, sau những năm tháng miệt mài làm việc, cơ thể tôi dần xuống sức: bụng phệ, lưng đau, giấc ngủ chập chờn, tinh thần uể oải. Tôi nhớ có lần leo cầu thang đến tầng ba mà tim đập loạn, mồ hôi túa ra. Khi đó, tôi mới chợt giật mình: "Mình mới ngoài 40 thôi mà đã thế này sao?". Thế là tôi quyết định thay đổi, bắt đầu từ việc đơn giản nhất: đi bộ 15 phút mỗi sáng.
Ngày đầu tiên, tôi đi được đúng 1,2 km. Sang ngày thứ hai, tôi mỏi nhừ cả chân. Nhưng tôi vẫn đi tiếp. Tôi tự nhủ: "Không cần nhanh, chỉ cần đều". Từ 15 phút, tôi nâng lên 30 phút, rồi một tiếng. Tôi học cách hít thở, cách khởi động, rồi tìm hiểu dinh dưỡng. Đến tháng thứ ba, tôi bắt đầu chạy nhẹ, rồi tập tạ, yoga, bơi... Tôi không cố gắng biến mình thành vận động viên, mà chỉ muốn một phiên bản khỏe mạnh, kỷ luật và tích cực hơn của chính mình.
Cột mốc "100 ngày đầu tiên" là một dấu ấn không thể quên. Cảm giác hoàn thành cột mốc đầu tiên khiến tôi sung sướng đến mức rơi nước mắt. Tôi đăng một tấm ảnh đẫm mồ hôi lên mạng xã hội, kèm dòng chữ: "Tôi đã chiến thắng chính mình". Không ai có thể hiểu cảm giác đó nếu chưa từng trải qua, một niềm vui đến từ sự bền bỉ, không phải kết quả.
Từ đó, thể thao trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của tôi. Sáng chạy bộ, trưa tập tạ nhẹ, chiều bơi, cuối tuần leo núi cùng bạn bè. Cơ thể tôi thay đổi rõ rệt: khỏe khoắn, gọn gàng, ngủ ngon, tinh thần phấn chấn. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy tâm mình an yên và tự tin hơn bao giờ hết.
>> Tôi đi bộ 3 km mỗi ngày vẫn khỏe hơn đồng nghiệp hùng hục chơi Pickleball
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: "Khi kỷ luật trong một việc, ta sẽ kỷ luật trong mọi việc khác". Quả thật, từ khi tập thể thao đều đặn, tôi làm việc tập trung hơn, giải quyết vấn đề tỉnh táo hơn, không còn cáu gắt hay bi quan. Nhiều người nói trông tôi trẻ hơn tuổi thật, nhưng tôi hiểu, đó không chỉ là vẻ ngoài, mà là năng lượng từ bên trong được đánh thức sau bao năm ngủ quên.
888 ngày không dài so với cả cuộc đời, nhưng là quãng thời gian đủ để tôi lột xác. Tôi từng là người ngại thay đổi, sợ khổ, dễ bỏ cuộc. Giờ đây, tôi đã có thể chạy liên tục 10 km, hít đất 100 cái, bơi liền 30 phút. Quan trọng hơn, tôi hiểu rằng: sức khỏe là tài sản quý nhất, còn kỷ luật là chiếc chìa khóa để mở ra mọi cánh cửa.
Trong hành trình này, tôi không hề cô đơn. Tôi được gia đình và đồng nghiệp ủng hộ hết lòng. Có những buổi sáng con tôi dậy sớm chạy cùng bố, vừa chạy vừa đếm bước chân. Có những buổi chiều, đồng nghiệp rủ nhau đi bơi, tạo thành một "đội thể thao công sở" nhỏ. Chính tinh thần lan tỏa đó khiến tôi càng thêm quyết tâm. Tôi nhận ra, thể thao không chỉ rèn thân mà còn gắn kết con người lại với nhau bằng năng lượng tích cực.
Nếu có một điều tôi muốn nhắn gửi đến những người đang ở độ tuổi trung niên, thì đó là: hãy bắt đầu tập luyện ngay từ hôm nay. Đừng đợi đến khi cơ thể báo động mới chăm sóc nó. Đừng nghĩ rằng thể thao là đặc quyền của người trẻ. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc nhỏ nhất: 10 phút đi bộ, 5 phút hít thở sâu, miễn là bạn kiên trì mỗi ngày. Khi đã trải qua cảm giác "vượt qua chính mình", bạn sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự.
Tôi từng là một người đàn bà bình thường, với vài ký mỡ thừa và nhiều lo toan. Giờ đây, tôi vẫn là người đàn bà ấy, nhưng mạnh mẽ, tự tin và bình thản hơn.
Và tôi tin, hành trình ấy chưa dừng lại.
Thu















