Ở rể với mức lương 10 triệu đồng, tôi thành "kẻ ăn bám" trong mắt cả nhà vợ

(Dân trí) - Đàn ông ở rể không sai nhưng nếu không có sự tôn trọng, sống trong nhà 5 tầng cũng chẳng khác gì ở trọ, ở nhờ.
Tôi 32 tuổi, là nhân viên kỹ thuật ở một công ty tư nhân, lương tháng 10 triệu đồng, không cao nhưng đủ sống nếu tiết kiệm. Vợ tôi làm kế toán ở công ty gần nhà, lương nhỉnh hơn tôi một chút. Chúng tôi cưới nhau cách đây 3 năm và sống cùng gia đình vợ trong căn nhà 5 tầng khang trang giữa thành phố.
Nhà vợ neo người, chỉ có một mình cô ấy là con gái. Trước đây, tôi đi thuê nhà nên vợ bảo về sống cùng bố mẹ cô ấy cho tiết kiệm, vài năm nữa có vốn thì mua nhà sau.
Tôi nghĩ rằng, khi đã là người trong một gia đình, cùng nhau gánh vác khó khăn thì ở đâu cũng là nhà. Nhưng không ngờ, chính cái vị trí “ở rể” khiến tôi suốt 3 năm nay luôn mang cảm giác như mình là khách trọ dài hạn, một kẻ "ăn nhờ ở đậu" không có tiếng nói.
Tôi đi làm đều đặn, tháng nào cũng đưa toàn bộ tiền lương cho vợ. Tiền sinh hoạt, ăn uống, điện nước trong nhà, tôi chẳng bao giờ thiếu trách nhiệm. Ấy vậy mà trong mắt bố mẹ vợ, tôi vẫn mãi là thằng đàn ông vô dụng, chẳng làm nên cơm cháo gì.
Bởi tôi ngoài đồng lương 10 triệu đồng thì không có gì hơn. Ví dụ, trong nhà muốn sắm sửa đồ đạc gì, vợ tôi phải là người bỏ tiền ra.
Bố mẹ vợ luôn coi đó là tiền của con gái họ nhưng lại không nghĩ đó là tiền của tôi đưa cho vợ. Tôi chỉ giữ lại đủ tiền ăn cơm trưa ở cơ quan và uống trà đá. Đến lúc đi nhậu hay đi đám cưới, tôi cũng phải hỏi vợ tiền.
Nhưng có vẻ, bố mẹ vợ vẫn không cho đó là tốt. Ông bà muốn một chàng rể ngoài việc đi làm kiếm tiền, còn có các khoản thu nhập khác hoặc có mánh khóe nào đó, thi thoảng kiếm về “một mớ”. Do vậy, bố mẹ vợ thường so sánh tôi với người này, người kia trong họ hàng.
Mỗi bữa cơm đều bắt đầu trong im lặng rồi kết thúc bằng những lời nhắc khéo đến khó nuốt: “Đàn ông có chí thì phải lo nhà, lo cửa. Bố mẹ sắp sửa sang nhà cửa, các con xem có góp được đồng nào thì góp cho bố mẹ, thêm vào để sửa sang cho đẹp nhà”.
Bố mẹ vợ nói vậy là muốn nhắc khéo tôi góp tiền. Nhưng chuyện đó, vợ tôi phải là người chủ động vì tiền cô ấy lo liệu, tôi làm gì còn đồng nào.
Tôi nghe nhiều đến mức phải học cách lờ đi, chỉ cúi đầu ăn cho xong. Cả ngày đi làm mệt nhọc, về nhà chỉ mong một bữa cơm yên bình mà cũng không có.
Mùa hè này nóng như đổ lửa, đi làm về chỉ muốn giải khát một cốc bia mát lạnh. Tôi tự bỏ tiền túi mua lon bia, không đòi hỏi vợ hay mẹ vợ nấu món nhậu. Tôi cũng tự mua thêm đĩa nem hoặc cái tai luộc về nhắm nhưng mẹ vợ khó chịu ra mặt.
Bố vợ không ngần ngại chỉ trích ngay trong bữa ăn: “Lương lậu chẳng bao nhiêu còn bày đặt bia rượu. Đi làm cả ngày, tối về thì ăn cơm, ngủ một giấc cho xong, bia bọt làm gì cho mệt người. Những gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm”.
Một lon bia mà để bố mẹ vợ nói đến vậy, tôi không cam lòng, cảm thấy vô cùng bức bách. Bữa cơm cũng chẳng ngon được.
Tôi nghẹn đến không nuốt nổi miếng cơm. Nhìn sang vợ, mong một lời bênh vực nhưng cô ấy chỉ lặng im như bao lần bố mẹ chỉ trích tôi. Dần dần, tôi hiểu, cô ấy cũng nghĩ tôi là kẻ vô dụng.
Từ ngày cưới nhau, tôi sống trong căn nhà đó mà chưa bao giờ thấy bản thân là chủ. Tôi không được can thiệp bất cứ việc gì lớn nhỏ trong nhà. Ngay cả khi định sắm cái quạt mới cho phòng ngủ vì quá nóng, vợ cũng gạt đi: “Để bố mẹ quyết”.
Sự tổn thương lớn nhất không phải là những lời soi mói của bố mẹ vợ, mà là sự im lặng của người đầu ấp tay gối với mình. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình chăm chỉ, sống tử tế, dần dần gia đình vợ sẽ nhìn nhận mình. Nhưng 3 năm qua, tôi càng cố gắng lại càng lạc lõng.
Bữa cơm trong nhà vợ không còn là nơi sum họp, mà như buổi kiểm điểm định kỳ mà người bị xét nét luôn là tôi. Từ cách nói chuyện, cách ăn uống đến việc chưa sinh được con trai…, tất cả đều biến tôi thành cái gai trong mắt mọi người.
Tôi từng mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc, có người vợ đồng hành và những đứa con. Nhưng hiện thực lại là cuộc sống ngột ngạt trong chính ngôi nhà mình ở. Tôi không thiếu trách nhiệm, không bê tha, cũng không lười nhác nhưng vẫn không được tôn trọng.
Giờ đây, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện dọn ra ở riêng. Có thể nhà trọ sẽ nhỏ, nóng và thiếu tiện nghi nhưng ít nhất, tôi được là chính mình. Tôi đã quá mệt mỏi với những bữa cơm “kiểm điểm”, với ánh mắt coi thường và cả sự im lặng đầy lạnh lùng từ người vợ mình từng yêu thương.
Đàn ông ở rể không sai nhưng nếu không có sự tôn trọng, sống trong nhà 5 tầng cũng chẳng khác gì ở trọ, ở nhờ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.