Sau lần đầu ra mắt, tôi muốn chia tay khi thấy 4 người đàn ông trong nhà

(Dân trí) - Sự chân thành, ấm áp của anh đã khiến tôi vừa yêu đã mơ mộng chuyện đám cưới, được sống chung nhà. Thế nhưng ngay sau hôm đến thăm nhà anh, tôi hoàn toàn vỡ mộng.
Khi mới quen nhau, Long bảo tôi: “Nhà anh hoàn cảnh lắm. Vì không chịu nổi gánh nặng cơm áo, mẹ anh bỏ đi khi anh 16 tuổi, hai đứa em trai sinh đôi mới lên 5. Bố anh vừa làm mẹ, vừa làm cha, nuôi 3 đứa con vất vả vô cùng. Cũng may, giờ anh đi làm rồi, có thể cùng bố lo cho các em”.
Tôi nghe anh kể, vừa ngưỡng mộ, vừa xúc động. Sinh ra trong đầy đủ, tôi chưa từng phải chịu thiếu thốn, chưa từng biết khổ cực là gì. Nhưng không phải cứ sinh ra trong nghèo khổ mới hiểu nỗi khó khăn của những người túng thiếu. Những chuyện anh kể, tôi cũng dễ hình dung ra.
Bố thường dạy tôi: "Sau này con lấy chồng, đừng chỉ nhìn gia cảnh nhà người ta. Một chàng trai xuất thân nghèo khó nhưng có ý chí, bản lĩnh, tử tế và nhân hậu thì vẫn đáng để con trao gửi cuộc đời". Vậy nên khi gặp anh, tôi không chê, ngược lại còn thấy cảm phục vì nỗ lực vượt khó của một chàng trai nghèo.
Sự chân thành, ấm áp và chu đáo của anh khiến tôi vừa yêu đã mơ mộng chuyện đám cưới, mơ đến ngày được sống chung nhà.
Khi tôi ngại ngùng nói ra điều này, anh nhìn tôi hào hứng: “Vậy anh đưa em về nhà ra mắt bố và hai đứa em của anh nha”. Nhìn anh vui như đứa trẻ thơ chờ được phát quà, tôi không do dự mà gật đầu đồng ý.
Ngày theo anh về nhà, tay tôi xách túi lớn, túi nhỏ. Trong đó là quà tôi đã cất công lựa chọn cho bố và hai đứa em của anh. Bố anh vui vẻ chào đón tôi. Vẻ trẻ trung của bác ấy khiến tôi kinh ngạc.
Hai cậu em trai của anh đều đang học cấp 3, cao lớn như hai chàng thanh niên. Nhìn 4 bố con nhà bạn trai ngồi cùng nhau, tôi cảm giác họ chỉ giống như anh em trong nhà.
Có lẽ, vì nhà toàn đàn ông nên sắp đặt không được gọn gàng. Những món ăn nấu đãi khách cũng qua loa. Bố anh nhìn tôi, giọng thật thà: “Nhà bác toàn đàn ông con trai nên không biết nấu nướng. Nếu không ăn được, cháu đừng chê nhé”. Dù không hợp khẩu vị, tôi vẫn cố gắng vui vẻ ăn hết bát cơm.
Sau bữa cơm, bố anh ra thềm ngồi hút thuốc lá, hai cậu em trai mỗi đứa một góc ngồi bấm điện thoại chơi điện tử. Bạn trai cùng tôi dọn dẹp, mãi mới xong đống nồi niêu, bát đũa bày đầy trong bếp, hình như còn cả bát ăn buổi trưa chưa rửa.
Tôi hỏi bạn trai: “Bố anh còn trẻ vậy, sao không tái hôn?”. Anh kể, bố cũng muốn lấy vợ, cũng từng có mối quan hệ xác định tiến đến hôn nhân. Nhưng sau khi về chơi vài lần, họ đều không muốn tiến tới nữa.
Có lẽ, tại nhà anh nghèo quá. Em biết đấy, nghèo không phải là cái tội nhưng cuộc sống này đâu phải chỉ cần có tình yêu, đúng không?”.
Tối đó, tôi vừa về tới nhà, bố mẹ đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Bố mẹ hồi hộp muốn nghe tôi kể lần đầu ra mắt nhà bạn trai như thế nào. Tôi kể hết những điều như đã nói ở trên, cuối cùng chốt lại câu: “Hoàn cảnh nhà Long nhìn tội lắm”.
Lời tôi vừa dừng, mẹ liền dứt khoát: “Không được, không ổn. Nếu con làm dâu nhà đấy, con không chỉ phải chăm lo cho chồng, mà còn phải lo cho bố chồng và hai cậu em trai đang tuổi ăn học.
Nhà có tới tận 4 người đàn ông đều lười biếng, vụng về, con về đó làm dâu chẳng khác gì giúp việc. Mẹ không cấm con yêu đương nhưng cưới thì không được”.
Bố tôi cũng nói, bố mẹ không quan trọng tôi lấy chồng giàu hay nghèo. Nhưng nhìn gia cảnh bạn trai tôi, không cần nói cũng thấy rõ ràng một tương lai làm dâu đầy vất vả. Theo như lời bố mẹ, bạn trai tôi cưới vợ không hẳn để cùng nhau xây hạnh phúc gia đình, mà là tìm một người lo toan cho gia đình anh ấy.
Tôi vốn không hề lo lắng gì cho tới khi nghe những lời phân tích của bố mẹ. Trước đây, tôi chỉ thấy bạn trai là người có ý chí. Dù thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất, anh vẫn vươn lên, học hành tấn tới, công việc ổn định nhờ năng lực của mình.
Ở anh có sự chín chắn của người sớm trải đời, có sự vững vàng của người không sợ khó, có sự dịu dàng của người sớm phải lo cho người khác. Tôi yêu anh và nghĩ mình sẽ cùng anh san sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng giờ nghe lời bố mẹ khuyên, tôi bỗng nhiên thấy chùn bước.
Tôi sợ mình không chịu được vất vả của cảnh làm dâu. Tôi sợ mình không đủ sức chăm lo cho ngần ấy con người. Tôi sợ cuộc sống vất vả, khó khăn sẽ không còn chỗ cho những yêu thương ngọt ngào như hiện tại.
Tôi muốn dừng lại nhưng lại cảm thấy mình quá vô tình. Có phải tôi yêu anh chưa đủ nhiều nên không có niềm tin và sức mạnh để cùng anh xây dựng hôn nhân? Hay là tôi cũng như nhiều cô gái khác bây giờ, thực dụng và đầy toan tính?
Tình yêu của chúng tôi không hề có một vết nứt. Quả thật, nếu chỉ chia tay vì những lý do này, tôi thực sự không cam tâm.
Tôi nên nghe lời khuyên của bố mẹ, hay nên nghe theo tiếng gọi của trái tim mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.