Về quê ra mắt lúc 9h30, tôi "nóng mặt" khi gặp người này đầu tiên

(Dân trí) - Một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt lại biến chuyến ra mắt gia đình bạn trai của tôi trở nên rất nặng nề.
Tôi 24 tuổi, hiện làm nhân viên truyền thông tại một tập đoàn công nghệ. Bạn trai hơn tôi hai tuổi, làm thiết kế đồ hoạ.
Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, đã hẹn hò hơn một năm. Thấy vậy, bố mẹ hai bên liên tục giục giã nên anh quyết định đưa tôi về quê thăm gia đình, coi như một lần ra mắt chính thức.
Chúng tôi đi xe khách từ Hà Nội về quê, đến nhà anh lúc 9h30 sáng. Vừa đặt vali xuống, tôi nghe loáng thoáng em gái anh nói nhỏ: “Ăn cơm 10h30 mà 9h30 mới có mặt, khách khứa không hiểu kiểu gì?”. Tôi giả vờ không nghe thấy nhưng mặt thì nóng ran.
Bố mẹ anh tiếp tôi khá niềm nở, hỏi han chuyện học hành, công việc. Tôi cũng đáp lại lễ phép. Nhưng chỉ ngồi trò chuyện được một lát thì đến giờ ăn cơm. Tôi lúng túng không biết phụ giúp thế nào.
Cơm nước, dọn dẹp đều do mẹ và em gái anh làm. Lúc ngồi xuống chiếu, tôi lại nghe cô em buông nhẹ: “Khách đến nhà chẳng buồn động tay động chân”.
“Ăn xong chỉ biết ngồi nghịch điện thoại”, em gái anh tiếp tục những câu “nói bóng nói gió” về tôi.
Thật lòng, tôi vốn không quen trò chuyện trong bữa ăn. Ở nhà, bố mẹ tôi ít nói, mọi người ăn nhanh còn đi làm. Tôi cũng giữ thói quen ấy. Ăn xong, tôi ngồi ăn hoa quả, nghĩ đó là chuyện bình thường. Ai ngờ, em gái anh cứ liếc tôi liên tục.
Chiều hôm ấy, anh rủ tôi đi cà phê gặp mấy người bạn cũ. Về nhà ăn cơm tối, tôi mệt nên xin phép vào phòng nằm một lát. Chẳng ngờ, cô em nói thẳng: “Cả ngày chẳng thấy làm gì, chỉ thấy ngủ với nghịch điện thoại”. Tôi nghẹn họng, không biết nên phản ứng thế nào.
Đêm đến, tôi ngủ ở phòng riêng, không ở cùng anh để giữ ý. Sáng hôm sau, tôi ngủ quên, đến 9h30 mới dậy.
Chưa kịp mở mắt, tôi đã nghe em gái anh nói với giọng nửa đùa nửa thật: “Chị về làm dâu nhà em chắc mỗi ngày em phải gọi dậy 3 lần mất. Dâu gì mà "ngủ nướng" còn hơn cả em”.
Câu nói đó như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tôi chỉ biết im lặng, cười trừ. Nhưng trong lòng, tôi thấy rõ ràng cô em không hề muốn tôi bước chân vào gia đình này.
Tôi về ra mắt, không tô vẽ, không giả tạo. Tôi mệt thì nghỉ, ngại ngùng thì im lặng. Tôi nghĩ sự thật thà sẽ khiến mọi người thương mình. Nhưng không, trong mắt em gái anh, tôi chỉ là cô gái vô tâm, vụng về, vô duyên khi chẳng biết giúp đỡ việc gì.
Cả chuyến đi, tôi gần như không có cơ hội để nói gì nhiều vì bất cứ hành động nào của tôi cũng lọt vào tầm mắt của cô ấy. Tôi càng cố gắng tỏ ra tự nhiên, càng bị xem là thiếu ý tứ.
Tôi ngồi trên xe trở về Hà Nội, vừa buồn, vừa chua chát. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhận ra cả chuyến về ra mắt, điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải ánh mắt dò xét của bố mẹ anh, mà chính là những câu nói săm soi của em gái anh.
Một cô gái mới ngoài 20 tuổi, chưa yêu, chưa cưới, chưa một lần va chạm với hôn nhân nhưng lại nói năng như thể nắm trong tay cuốn “cẩm nang làm dâu” chuẩn mực.
Ăn cơm thì phải thế này, khách đến nhà thì phải thế kia, ngủ dậy muộn một chút cũng thành tội lỗi. Từng câu, từng chữ của cô ấy giống như luật lệ bất thành văn, áp đặt lên tôi mà không hề để tâm xem tôi bỡ ngỡ ra sao, cảm xúc thế nào...
Tôi thầm nghĩ: Ừ thì mình vụng về, không khéo léo nhưng cũng đâu đến mức bị biến thành "cô dâu lỗi" chỉ sau một ngày ngắn ngủi? Tôi càng nghĩ, càng cảm thấy cay đắng.
Người ta hay nói, về làm dâu là hành trình chinh phục cả một gia đình. Nhưng có lẽ, thử thách lớn nhất của tôi không nằm ở bố mẹ chồng, mà lại bắt đầu từ chính… cô em chồng tương lai.
Tôi tự hỏi: Thật thà, vô tư như tôi có phải là sai không? Hay vì tôi đã gặp phải một "nữ giám khảo khó tính nhất" ngay từ lần đầu tiên về ra mắt?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.