Nhảy đến nội dung
 

Vì một lý do buồn cười, vợ mới nhất định không sống cùng con riêng của tôi

(Dân trí) - Tôi đang phân vân không biết có nên đưa con trai về ở chung với vợ chồng tôi không thì hôm qua, vợ dí vào mặt tôi một nụ cười đắc ý...

Tôi vì quá si mê Hương nên đã mượn rượu để ép Hương vào thế đã rồi. Tôi đợi Hương mang thai mới dám thú nhận với em rằng, tôi từng qua một lần đò và có con trai riêng năm nay học lớp 6.

Nói về cuộc hôn nhân đầu cũng tội nghiệp tôi lắm. Vợ chồng trẻ cưới nhau không tránh khỏi nhiều mâu thuẫn thông thường. Cộng thêm kinh tế chưa dư giả, tôi bị vợ cũ đay nghiến suốt ngày.

Tiền không có, nhà cửa chưa mua..., vợ cũ không ngừng trách móc, so bì, chê bai tôi dùng mồm miệng khéo léo để "lừa" cô ấy. Một thời gian sau, tôi phát hiện cô ấy cặp bồ. Lúc đầu, cô ấy cũng có ý che giấu nhưng sau khi bị tôi phát hiện, họ ngang nhiên luôn.

Vợ cũ tôi bắt cặp nhiều người, cho tới khi gặp được một người nước ngoài thì cô ấy chủ động ly hôn, theo cậu kia về nước. Con trai để cho tôi nuôi. Thời điểm khó khăn đó, tôi gửi con về cho mẹ ở quê chăm giúp.

Ngày đêm, tôi cày cuốc kiếm tiền bằng tất cả sự cay cú của thằng đàn ông bị vợ coi thường. Sau này, lúc gặp Hương là tôi đã tạo dựng được một chút tài sản, có nhà, có xe, lại thêm mác đẹp trai.

Tuy nhiên, Hương cũng không tầm thường. Thời điểm đó, trong mắt tôi, Hương thuộc vào diện "phiên bản giới hạn". Em vừa xinh, vừa giỏi, vừa duyên dáng nên tôi yêu mà luôn ở trong tình trạng phải chứng tỏ bản thân.

Để đấu lại rất nhiều đối tượng giàu có, có địa vị hơn, tôi dàn cảnh, "bày mưu bố trận" đẩy Hương vào tình thế có bầu rồi cưới. Và cái kết tôi nhận được khá viên mãn. Hương sinh cho tôi một cô con gái xinh như búp bê, nhà cửa lúc nào cũng chăm lo sạch sẽ, chu toàn.

Ở Hương dường như cái gì cũng giỏi: Giỏi kiếm tiền, giỏi ăn nói, giỏi vun vén, xã giao. Tuy sinh nở xong, em trở nên khó tính hơn trước, thậm chí có khi còn gia trưởng hơn cả tôi, tôi vẫn chấp nhận.

Tôi đóng vai chồng ngoan, gọi dạ bảo vâng để gia đình êm ấm. Về cơ bản, vị trí trụ cột trong nhà vẫn là tôi. Hàng tháng, tôi gửi tiền về quê cho mẹ nuôi con trai, vợ tôi biết nhưng không can thiệp.

Hương kệ cho tôi muốn gửi bao nhiêu tiền về quê thì gửi, miễn là hàng tháng kiếm được tiền cầm về "nộp" vợ là xong. Tuy nhiên gần đây, vì làm ăn được, tiền nong dư dả, tôi có ý muốn đón con trai lên ở với vợ chồng tôi cho mẹ tôi đỡ vất vả, vẹn cả đôi đường.

Dù bé có bà nội yêu thương nhưng không được ở chung với bố cũng là thiệt thòi. Cuộc sống có bố mẹ, có em gái, chắc con sẽ vui hơn, việc học hành, phát triển cũng tốt. Thế nhưng khi tôi vừa mở mồm đề cập đến vấn đề này, Hương ngay lập tức phản đối.

Nguyên văn Hương nói với tôi như sau: "Em thừa sức chăm thêm một đứa trẻ nhưng sống cảnh dì ghẻ - con chồng chung một nhà thì chịu. Tha cho em". Chúng tôi tranh luận rất gay gắt về chuyện này.

Tôi cho rằng, Hương thiên vị và ích kỷ. Cô ấy nói yêu tôi nhưng lại không đủ tình thương dành cho con riêng của tôi. Hương phản bác lại bằng hàng loạt lý do đưa ra vô cùng chặt chẽ.

Chốt lại vấn đề, Hương bắt tôi phải lựa chọn. Nếu tôi muốn sống cùng con trai thì mẹ con cô ấy ra ở riêng. Còn nếu muốn sống cùng cô ấy thì cứ giữ y nguyên mọi thứ như hiện tại.

Ý của Hương là: Cả ngày đã làm lụng vất vả, áp lực đủ bề, có mỗi buổi tối được thoải mái ở nhà của mình thì lại phải nhìn sắc mặt con riêng, lựa theo ý con chồng mà sống. Thử hỏi cuộc sống như thế còn gì đáng sống?

Nếu cư xử, nói năng không khéo thì lập tức bị gắn mác "bánh đúc có xương", không thương con chồng. Thà cứ mất lòng trước, được lòng sau còn hơn sau này tanh bành nhà cửa.

Buổi tối hôm qua, Hương dí vào mặt tôi cái điện thoại bảo tôi đọc. Một câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội về trang thư viết tay được cho là "lời kêu cứu" của bé trai bị mẹ kế bạo hành.

Theo như tâm thư của cậu bé, mẹ kế bắt cậu tự đập đầu vào tường, vào két sắt, tự đấm vào thái dương, dùng dép tát vào mặt, không cho ăn quá hai nửa bát cơm, nóng không được bật điều hòa, lạnh không được đắp chăn...

Vợ tôi bảo: "Đã biết lý do tại sao em không muốn ở chung nhà với con anh chưa? Sống chung với con chồng không bao giờ là dễ. Duy trì hạnh phúc trong gia đình có sự tồn tại của con anh - con tôi, em không làm được".

Nói thật là tôi rất buồn. Câu chuyện trên, tôi không biết là thực hay hư. Nhưng quan điểm dì ghẻ - con chồng đã xưa rồi. Giờ cuộc sống đủ đầy, con người văn minh, mình cứ đối đãi bằng tấm chân tình thì ai nỡ nói gì?

Nhất là với một đứa trẻ con, bé chỉ như cái hạt đang gieo, mình chăm bón, bao dung ắt có ngày sẽ hái trái ngọt, tại làm sao cứ phải phức tạp lên? Tôi đồng ý là không dễ nhưng không có nghĩa là không thể.

Mọi người nói xem, có phải vợ tôi quá ích kỷ hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn