Bạn trai giàu có, gần bằng tuổi bố tôi bất ngờ đòi chia tay vì lý do này

(Dân trí) - Anh là bố đơn thân, hơn tôi 21 tuổi. Chúng tôi dự định sớm tổ chức đám cưới nhưng bất ngờ, anh lại dần dần tạo khoảng cách với tôi.
Tôi 26 tuổi. Tôi viết tâm sự lên đây mong nhận được những cái ôm an ủi vì lòng tôi đang rất buồn và bế tắc. Từ cuối năm 2022, trong một chuyến đi chơi xa cùng bạn, tôi quen Chiến và có tình cảm với anh rất nhanh.
Chiến hơn tôi 21 tuổi, sống trong Nam, là người đàn ông thành đạt, lịch lãm và vô cùng hiểu biết. Đây chính xác là hình mẫu đàn ông mà tôi thường ngưỡng mộ. Thời đại học, tôi từng yêu một bạn trai cùng lớp. Sau này chia tay, tôi cũng được làm mối người này, người kia nhưng đều không ưng.
Chỉ đến khi gặp người đàn ông này, tôi mới biết thế nào là thực sự rung động. Tôi yêu thích năng lượng ấm áp, vững chãi của anh. Tôi đặc biệt nể trọng vốn sống và khối kiến thức sâu rộng, sự từng trải, trưởng thành của anh.
Chiến là người đàn ông của công việc, là người có tiền, có giá trị, có vị trí, có nhiều người nể trọng trong lĩnh vực mà anh đang làm. Chúng tôi yêu nhau cuồng nhiệt và muốn xác định tương lai lâu dài cùng nhau.
Yêu được gần một năm, anh ra Bắc mua một căn hộ để được ở gần tôi. Anh nói sẽ từ từ thu hẹp dần công việc trong kia để trở ra Bắc với tôi rồi chính thức ra mắt cho bố mẹ tôi yên tâm. Tôi biết nếu làm đám cưới, rào cản lớn trong mắt bố mẹ tôi là Chiến từng lập gia đình, có con riêng.
Chưa kể tuổi tác của anh cũng sấp sỉ tuổi của bố mẹ tôi nữa. Ngoài hai vấn đề đó, tôi thấy giữa chúng tôi vô cùng hòa hợp. Từ nói chuyện, chia sẻ đến suy nghĩ, tâm hồn, tôi không thấy chúng tôi có khoảng cách nào.
Anh là bố đơn thân, tôi là gái chưa chồng. Chúng tôi yêu thương, tôn trọng, nể nhau. Thế nhưng, bố mẹ tôi lại không thấy tình yêu này là bình thường. Trong khi tôi coi anh là món quà may mắn mà tôi có được, bố mẹ tôi lại gọi anh là dạng đàn ông thiếu tự trọng, "trâu già gặm cỏ non", dùng chiêu trò để giăng câu đứa nhỏ.
Khi Chiến biết bố mẹ tôi phản đối chuyện tình cảm này kịch liệt. Cộng thêm tôi ngu dại kể với anh rằng, bố mẹ tôi đang thúc ép tôi xem mắt một người hơn tôi hai tuổi, Chiến lặng lẽ rút lui. Anh nói: "Có lẽ, anh nên dừng lại, như vậy tốt cho em. Anh thực sự không phù hợp để làm chú rể thêm một lần nữa".
Tréo ngoe trong cuộc tình này, tôi mới chính là người níu kéo. Tôi không muốn người đàn ông này rời đi.
Người mà bố mẹ tôi chọn không tệ, ngoại hình trẻ trung, công việc ổn định, lại còn được người thân của tôi đảm bảo về mặt tư cách. Nhưng tôi không làm sao cảm nhận được chút xíu rung động nào khi ở bên anh ấy.
Tôi chỉ thích gặp Chiến. Ở bên anh, tôi thấy mình vui vẻ hơn, được cười nhiều hơn. Mọi cảm xúc lúc nào cũng thăng hoa, hạnh phúc.
Có thể bên ngoài nhìn vào thấy chúng tôi có khoảng cách về tuổi tác nhưng thực sự mỗi khi đi ăn, đi dạo, đi mua sắm, hẹn hò, tôi đều hãnh diện được khoác tay anh ấy. Tận trong tâm khảm, tôi biết mình yêu sâu sắc người đàn ông chân thành, dịu dàng này.
Kể từ khi anh tìm cách hạn chế nhắn tin, tôi buồn tới mức muốn trầm cảm. Cảm giác bất an và sợ hãi khi nghĩ đến phải chia tay mối tình này khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng có nhiều lúc tôi tự hỏi mình: Có phải tôi đang say nắng, say gió, đang lãng mạn quá đà hay không?
Nhưng rồi tôi vẫn phải khẳng định, tôi không hề hồ đồ, tuyệt đối không dám chơi đùa với tương lai của chính mình. Tôi đã 26 tuổi, có kiến thức, có trình độ đàng hoàng và tôi hiểu tình cảm của tôi rất rõ. Chỉ cần Chiến đủ can đảm đối diện, tôi sẵn sàng công khai, thậm chí đồng ý cưới ngay lập tức.
Gia đình tôi vốn dĩ có nền tảng, bố mẹ đều là cán bộ cơ quan được mọi người kính trọng. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ làm bố mẹ phiền lòng, lúc nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành.
Nhưng lần này, sau ngăn cản của bố và những giọt nước mắt ngập tràn trên khuôn mặt mẹ, tôi đã phản kháng một trận nảy lửa, sẵn sàng gào thét lên để bênh vực một người đàn ông tới mức mất cả bình tĩnh.
Nếu không có mẹ ngăn cản, chắc bố đã đánh tôi một trận nhừ xương. Tôi cũng chỉ vì nghĩ đến chữ "hiếu", chứ không sẽ lập tức muốn đặt vé máy bay để vào gặp người yêu. Từ ngày yêu nhau, anh ấy trở thành khách hàng thân thiết của hãng hàng không, trong khi tôi chưa từng chủ động vào thăm anh lần nào.
Mẹ nói, chỉ cần tôi tìm được người như bố thì sẽ an ổn cả đời. Thiếu gì người mà tôi lại chọn một người đã có vợ con, khoảng cách địa lý, tiền bạc, địa vị, tuổi tác đều không tương đồng. Nhìn theo hướng nào cũng không hứa hẹn điều gì tốt đẹp.
Chỉ có tôi biết rõ, người đàn ông này với tôi là sự hấp dẫn không thể vãn hồi. Tôi biết hiện giờ, anh ấy chạy trốn khỏi tôi là bởi anh ấy muốn tôi hạnh phúc. Chẳng ai chịu tin, hạnh phúc của tôi chính là người đàn ông tràn đầy khí phách này. Không phải anh ấy thì sẽ không là ai khác.
Giờ tôi như người ở giữa dòng, quyết đường nào cũng thấy rối. Tôi thương bố mẹ, thương người yêu và thương cả bản thân tôi nữa. Tôi cứ liên tục tự hỏi: Làm thế nào mới là tốt nhất đây? Có nên tiếp tục mối quan hệ không? Yêu người lớn tuổi thực sự là sai sao?
Tôi nên làm gì để giữ được hòa khí bên tình, bên hiếu? Hay là tôi cứ liều mạng tìm cách giữ chân người yêu đã rồi dần dần tình cảm chân thành của chúng tôi sẽ cảm hóa được các bậc sinh thành?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.