Nhảy đến nội dung
 

Nhập tịch cầu thủ hay “Tây hóa” công tác huấn luyện?

Tối 10/6, đội tuyển Việt Nam đã thất thủ tới 0-4 trước “dàn sao nhập tịch” Malaysia tại sân vận động Bukit Jalil trong khuôn khổ vòng loại châu Á. Đây là trận thua đậm nhất của chúng ta trước đối thủ Malaysia trong nhiều năm qua.

Cùng tối hôm ấy, một “đội quân nhập tịch” khác trong khu vực Đông Nam Á là Indonesia thua đậm tới 0-6 trước Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2026. Vậy, nhập tịch cầu thủ có phải giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất để nâng tầm một nền bóng đá, hay ở phạm vi hẹp hơn là nâng tầm đội tuyển quốc gia hay không?

Đằng sau một trận thua…

Trước khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) bước vào trận đối đầu với Malaysia - đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé duy nhất tại bảng F (cùng bảng còn có Lào và Nepal là những đội tuyển yếu hơn hẳn chúng ta), nhiều người đã dự báo về một trận đấu khó khăn khi đội bạn có tới 18 cầu thủ nhập tịch, hoặc có chút gốc gác “Mã kiều” từ các nền bóng đá phát triển ở Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Colombia) hay châu Âu (Anh). 

Không những thế, nhiều cầu thủ trong số ấy còn được đánh giá là trình độ rất cao, vượt trội so với “các chiến binh sao vàng”. Theo trang thống kê chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, chỉ riêng 5 cầu thủ vừa nhập quốc tịch Malaysia đã có định giá cao hơn hẳn so với… cả đội tuyển Việt Nam.

Vậy nên, lịch sử đối đầu vượt trội nghiêng về ĐTVN (thắng 15, hòa 3 và chỉ thua 5 trong 23 lần đối đầu; trong đó 5 trận gần nhất gặp nhau, tuyển Việt Nam đều thắng) hay việc ĐTVN là đương kim vô địch của bóng đá khu vực chỉ còn mang ý nghĩa tham khảo khi đánh giá thực lực của 2 đội tuyển. Sự hiện diện của tân binh Cao Pendant Quang Vinh (người Pháp gốc Việt, mới được nhập quốc tịch Việt Nam) cũng đáng chú ý, nhưng do anh đá vị trí hậu vệ biên nên cũng không được háo hức chờ đợi như Xuân Son ngày nào.

Thực tế cho thấy HLV Kim Sang-sik rất biết mình, biết người khi chọn đấu pháp phòng ngự phản công (không sử dụng mũi trung phong nào khi cả Tiến Linh lẫn Tuấn Hải đều dự bị) trong bối cảnh phải đá trên sân đối phương, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 8 vạn khán giả Malaysia, nhất là trước một đối thủ đã mạnh lên rõ rệt và cũng khó lường hơn rất nhiều. Trong hiệp 1, ĐTVN đã phải gồng mình phòng ngự trước các pha tấn công dồn dập của đối thủ. Có nhiều tình huống khiến khán giả phải thót tim khi các cầu thủ, nhất là hàng phòng ngự sai sót hoặc không theo kịp nhịp tấn công của các “ông Tây” áo vàng. 

Cũng trong hiệp 1, với đấu pháp ấy, ĐTVN vẫn có một số pha phản công khá tốt, nhưng hoặc không đủ người, hoặc chưa đủ sắc sảo để tạo thành cơ hội ghi bàn rõ rệt. Việc cầm hòa 0-0 sau hiệp 1 có thể xem là thành công bước đầu, đúng toan tính của HLV Kim Sang-sik, từ đó cũng khiến không ít người khấp khởi mong sẽ có “đột biến” nào đó trong hiệp 2.

Tiếc rằng, đã có đột biến thật, nhưng theo chiều ngược lại. Không những lần lượt mất 2 trụ cột ở hàng thủ là các trung vệ Thành Chung (từ cuối hiệp 1) và Tiến Dũng, đội tuyển Việt Nam còn có dấu hiệu xuống sức thấy rõ ở hiệp thứ 2. Khi chúng ta nhận bàn thua trong tình huống kém may mắn, sĩ khí của đội bạn lên cao trong khi không chỉ thể lực mà cả sự tập trung của các cầu thủ Việt Nam dường như giảm sút. Trong thế trận ấy, việc để thua 0-4 tuy có bất ngờ (và thực sự khó “nuốt trôi” với nhiều người hâm mộ), nhưng vẫn là một cái kết hợp lý nhìn từ góc độ thuần túy chuyên môn. Nó cũng tựa như tỷ số 0-7 của đội tuyển Brazil ngay tại sân nhà trước tuyển Đức tại World Cup 2014 vậy, tỷ số vốn không phản ánh đúng tương quan của 2 nền bóng đá.

Đội tuyển của chúng ta (không có lực lượng mạnh nhất, cũng có chuyên gia đánh giá chỉ cần thêm Xuân Son trên hàng tấn công thì ĐTVN đã có ít nhất 1-2 bàn thắng và đương nhiên không thể thua đậm thế) đã thua 1 đối thủ mạnh hơn, như có người ví von là chẳng khác nào “đá với 1 đội bóng Nam Mỹ”. Đây là một điều bình thường xét từ kết quả một trận bóng đá. Nhưng đằng sau đó lại là vấn đề đáng suy ngẫm hơn liên quan tới xu thế nhập tịch cầu thủ.

Nên “Tây hóa” như thế nào?

Mới năm ngoái, cả nền bóng đá Đông Nam Á từng ngỡ ngàng chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của đội tuyển Indonesia với dàn ngoại binh hùng hậu (đặc biệt là những cầu thủ trưởng thành từ “lò bóng đá” Hà Lan), chơi bóng rất hiện đại, 2 lần đánh bại ĐTVN (với tổng tỷ số tới 4-0) trong các lần đối đầu tại vòng loại World Cup 2026. 

Với nguyên một “đội bóng Tây” ấy, Indonesia tiếp tục ấp ủ giấc mơ giành vé dự World Cup 2026, nhất là khi liên đoàn bóng đá nước này ký hợp đồng HLV trưởng với ngôi sao lừng danh một thời Patrick Kluivert. Những trận thắng 2-0 trước Saudi Arabia, 1-0 trước Bahrain hay 1-0 trước Trung Quốc của Indonesia càng cho thấy giá trị của dàn cầu thủ nhập tịch. Nhưng khi Indonesia thua đậm 1-5 trước Úc, mới nhất là tỉ số của… 1 trận tennis (6-0) trước Nhật Bản, thì “giấc mơ World Cup” đã trở nên khó khăn hơn. Niềm tin vào sự vươn tầm của đội tuyển với rất đông cổ động viên bóng đá của “xứ sở vạn đảo” cũng bắt đầu lung lay. 

Đội tuyển Nhật Bản không có cầu thủ nhập tịch nào, nhưng từng cầu thủ đều có trình độ rất cao, do được đào tạo bài bản và được đắm mình trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao của thế giới (nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu).

Có thể thấy vấn đề ở đội tuyển Indonesia, như: dàn ngoại binh đang thi đấu tại nước ngoài không phải lúc nào cũng sẵn sàng trở về phục vụ đội tuyển (nhất là trong bối cảnh các giải quốc gia đang diễn ra). Hơn nữa, các ngoại binh ấy có thể chơi tốt ở một thời điểm nào đó, nhưng không phải trong thời gian dài, vậy lực lượng kế cận của họ sẽ ra sao? 

Ngay tại Đông Nam Á, Singapore mới là đội tuyển tiên phong sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng cũng chỉ sau một thời gian với vài chiếc cúp tại khu vực, mọi thứ lại như trước. Hiện tuyển Singapore vẫn có một vài gương mặt “Tây”, nhưng chơi bóng rất bình thường. Sự bền vững trong chính sách nhập tịch ngoại binh cho đội tuyển quốc gia, nhất là ở khu vực Đông Nam Á rõ ràng không cao. 

Philippines cũng từng nhập tịch ồ ạt, hoặc mời về rất nhiều “Phi kiều”, nhưng chất lượng của đội tuyển này chỉ tiến bộ lên so với chính họ, và phong độ ở các giải cũng không ổn định.

Trở lại với ĐTVN của chúng ta, trên thực tế, từng có cầu thủ nhập tịch từ cách đây 15 năm, thời của những Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La hay Đinh Hoàng Max, sau đó phải chờ rất lâu mới có thêm Nguyễn Xuân Son. Một phần lý do là bởi ít nhiều vẫn còn đó định kiến với cầu thủ nhập tịch. Có thể nói Nguyễn Xuân Son trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 (kết thúc đầu năm nay) là một trường hợp đặc biệt, lần đầu tiên 1 cầu thủ người nước ngoài 100%, trở thành công dân Việt Nam, thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia được chào đón, yêu mến nhiều đến thế. Nhưng cũng khó để Xuân Son trở thành hình mẫu cho 1 trào lưu cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam.

Câu chuyện với các cầu thủ Việt kiều, như Cao Pendant Quang Vinh (tương tự Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip trước đây) thì lại khác, vốn không gặp phải định kiến nào, thậm chí còn nên được khuyến khích.

Nhưng cái gốc để nâng tầm một nền bóng đá vẫn là nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ một cách đồng bộ. Song song với nâng chất đội 1 để thi đấu, cạnh tranh thành tích tại V.League hay giải hạng Nhất quốc gia, các CLB cần có các tuyến bóng đá trẻ được đào tạo bài bản và áp dụng những công nghệ huấn luyện tiên tiến. 

Cần xóa bỏ tư duy sai lầm như chỉ cần thầy giỏi ở “đội lớn” hay các cầu thủ trẻ chỉ cần “nuôi - dạy” cơ bản là được. Mọi nền bóng đá phát triển đều uốn nắn cầu thủ một cách tỉ mỉ ngay từ khi họ ở tuổi nhi đồng và thiếu niên, thậm chí là xây dựng ý thức và tư duy cầu thủ chuyên nghiệp ngay từ khi ấy.

Sử dụng cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều không sai (như một cách “đi đường tắt” vậy), nhưng không phải giải pháp căn cơ và bền vững. Nói cách khác, thay vì chú trọng “Tây hóa” đội tuyển quốc gia trong ngắn hạn, bóng đá Việt Nam nên hướng tới việc “Tây hóa” trong công tác huấn luyện và thi đấu của các câu lạc bộ – nguồn nhân lực chính của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm nữa. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng trung tâm đào tạo và huấn luyện bóng đá trẻ ở các câu lạc bộ; áp dụng công nghệ cũng như chế độ dinh dưỡng khoa học để không chỉ phát triển chuyên môn mà còn giúp các cầu thủ phát triển tối đa thể chất khi ở tuổi trưởng thành!

Tác giả: Nhà báo Hữu Bình là Phó giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao (Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). Ông từng có nhiều năm phụ trách Ban nội dung của Báo Thể thao TPHCM và Tạp chí Thể thao; Ủy viên thường vụ Hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam. 

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn