Cảnh báo rủi ro khi trẻ em “tự do” đi xe khách liên tỉnh

Gần đây, báo chí và mạng xã hội có nhiều thông tin về “bắt cóc online” và một số trường hợp mất tích, phần lớn là các em nhỏ trong độ tuổi vị thành niên. Bản thân tôi không thể quên cảm giác vừa lo lắng, vừa thương cảm trong quá trình dõi theo hành trình của một bé gái 13 tuổi ở Hà Nội, lặng lẽ rời khỏi nhà vào một buổi tối cuối tháng Bảy. Dù em đã may mắn trở về với vòng tay thân thương của gia đình, nhưng tôi tự đặt ra cho bản thân nhiều câu hỏi khi nghĩ về câu chuyện ấy.
Không lời nhắn, không báo với ai, em âm thầm theo chỉ dẫn của “đối tượng quen qua mạng” đặt xe đến bến xe Nước Ngầm Hà Nội mua vé trực tiếp và nối 2 chuyến xe khách cùng hành trình gần 1.700 km, em đã vào bến xe Ngã Tư Ga, TPHCM trót lọt. Hành trình ấy em đã một mình, không người thân, hầu như không bị ai hỏi han hay ngăn cản. Là một người mẹ có con trong tuổi dậy thì, tôi hiểu sự thay đổi tâm lý thất thường, nhu cầu được quan tâm, chia sẻ và công nhận, đôi khi muốn được riêng tư của con. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lại có thể dễ dàng mua vé, đổi tuyến xe, mượn tài khoản người lạ để nhận tiền từ một người quen qua mạng, và cuối cùng đối mặt với một thế giới đầy rủi ro phía trước mà em không hề hay biết chỉ vì một lời hứa “gặp bạn” và sẽ có chuyến đi chơi ở một nơi xa nhà, thậm chí ra nước ngoài.
Không biết trong suốt hành trình ấy, con đã làm những gì, có giây phút nào con cảm thấy sợ hãi, lo lắng và muốn quay trở về nhà không? Trong suốt hành trình dài hàng nghìn cây số ấy, không một ai đặt câu hỏi: tại sao bé gái này đi một mình, có người thân đón không, hay ít nhất là có giấy tờ xác minh gì không?
Tôi chỉ ước có ai ngăn em lại thì hành trình tìm kiếm của bố mẹ em sẽ dễ dàng hơn. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Một tấm vé đủ để em rời khỏi tầm mắt của gia đình, bước chân vào rủi ro rất lớn.
Năm ngoái, tôi có cơ hội tham gia chắp bút một nhiệm vụ về báo cáo rà soát chỉ số về trẻ em, đáp ứng giới và môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNICEF). Qua nghiên cứu tài liệu cho thấy, chúng ta có rất nhiều quy định, chương trình hành động để thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, việc bảo vệ trẻ em còn có vấn đề cần đáng lưu tâm. Đơn cử việc đi lại, di chuyển liên tỉnh bằng xe khách của trẻ em và trẻ vị thành niên qua vụ việc của bé gái đã đề cập ở trên.
Ở các loại hình vận tải công cộng như đường sắt hay hàng không, việc kiểm soát trẻ em đi một mình được quy định rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro. Với đường sắt, theo Thông tư 09/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) có quy định rõ là trẻ dưới 10 tuổi (hoặc dưới 1m32) bắt buộc phải có người lớn đi kèm.
Các nhà ga và nhân viên có quyền từ chối vận chuyển nếu trẻ không đáp ứng điều kiện. Trẻ em trên 10 tuổi vẫn cần giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính, đảm bảo đúng quy trình vận hành. Tôi còn nhớ trong chuyến về quê đợt hè vừa rồi, chúng tôi xuất phát từ ga Đà Nẵng, nhân viên soát vé tại cổng ga yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ của 2 đứa trẻ con tôi, vì tôi quên mang theo giấy khai sinh nên nhân viên có yêu cầu kiểm tra tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong hệ thống VNeID vì trong đó có đầy đủ thông tin tích hợp của tụi nhỏ.
Còn đối với hàng không, theo tiểu mục 3 mục I phụ lục VII Thông tư 42/2023/TT-BGTVT, quy định hành khách chưa đủ 14 tuổi khi làm thủ tục đi tàu bay nội địa cần xuất trình một trong các loại giấy tờ như giấy khai sinh hoặc các bản trích lục, văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; giấy chứng sinh nếu dưới 2 tháng tuổi; tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của bản thân hoặc của cha mẹ/người giám hộ đi cùng.
Ngoài ra, có thể sử dụng giấy xác nhận của tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng trẻ (hiệu lực trong 6 tháng), hoặc giấy xác nhận nhân thân do công an cấp (có đầy đủ thông tin và hiệu lực trong 30 ngày), hoặc thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ.
Một số hãng hàng không còn triển khai dịch vụ “trẻ em đi một mình, viết tắt là UM service" với quy trình giao và nhận hành khách rõ ràng giữa người thân và hãng bay, kèm theo nhân viên giám sát trong suốt chuyến đi.
Tôi có chị bạn người Hà Nội, đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng vẫn thường sử dụng UM service cho con gái học cấp 2 mỗi khi hè về, chị chia sẻ là cảm thấy rất hài lòng và yên tâm với dịch vụ này.
Còn với xe khách, nhất là xe liên tỉnh thì sao? Qua nghiên cứu cho thấy đây là lĩnh vực rất ít quy định hoặc quy định chưa được cập nhật, chưa đủ rõ ràng, cụ thể. Vấn đề quan trọng hơn là trong thực tế, trẻ em không cần giấy khai sinh, không cần giấy ủy quyền vẫn có thể đi xe khách mà không ai kiểm tra hay thắc mắc gì. Khi tôi thử gọi đến vài nhà xe lớn ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) và miền Đông (TPHCM), hỏi liệu một bé gái 13 tuổi có thể đi một mình vào Nam không, câu trả lời là: “Được, miễn sao có tiền mua vé”.
Chừng nào chúng ta chưa bổ sung đầy đủ quy định, hướng dẫn cũng như chế tài cụ thể, thì chừng đó không thể trách một tài xế hay nhân viên bến xe vì đã không hỏi han đứa trẻ đi một mình.
Xe khách vận hành như một dịch vụ thuần túy và đang chiếm thị phần lớn của vận tải hành khách, ai trả tiền thì đi, kể cả các em nhỏ đi một mình. Trong khi đó các em không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thể tự bảo vệ trước các rủi ro, rất dễ bị dụ dỗ, xâm hại hoặc đưa ra khỏi phạm vi kiểm soát của gia đình và nhà trường. Trong thực tế, đã từng có trường hợp trẻ bị dụ dỗ ra khỏi nhà, bị đưa sang biên giới trái phép mà khởi đầu hành trình chỉ là một tấm vé xe khách.
Chúng ta nói nhiều đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phòng chống buôn bán người, nhưng xin đừng lơ là với một trong những kênh vận chuyển quan trọng, đó chính là xe khách liên tỉnh.
Thiết nghĩ chúng ta nên rà soát các quy định hiện hành, qua đó cập nhật về độ tuổi tối thiểu được đi xe khách một mình và trách nhiệm của các bên liên quan (nhà xe, bến xe, tài xế, nhân viên…). Trẻ dưới 14 tuổi sẽ bị giới hạn không được đi xe khách liên tỉnh nếu không có người lớn đi kèm; trường hợp đặc biệt các em cần đi một mình, phải có giấy ủy quyền của cha mẹ và giấy tờ xác minh độ tuổi như giấy khai sinh, căn cước công dân; thí điểm dịch vụ “trẻ em đi một mình” như nhiều hãng hàng không đang áp dụng.
Tôi biết rất nhiều bậc phụ huynh có con trong độ tuổi vị thành niên cùng cảm giác như tôi, vừa lo lắng vừa bất an vì các mối quan hệ online của các con mà mình không thể kiểm soát hoàn toàn. Chúng ta cần lên tiếng và hành động vì an toàn không chỉ của con em mình.
Tác giả: Bà Đặng Thị Thúy Diễm tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Phân tích chính sách thuộc ngành Chính sách công tại trường Đại học Fulbright Việt Nam, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ Xã hội học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Hiện bà là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Với nền tảng học thuật liên ngành và mối quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội, bà Diễm tập trung nghiên cứu các chính sách phát triển bền vững, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!