Mẹ tôi nhiều bệnh vẫn cố ăn đồ hỏng, để lâu ngày

Mẹ tôi 77 tuổi, đang sống với anh trai thứ và chị dâu ở vùng nông thôn. Điều kiện kinh tế nhà anh chị ổn định, còn điều kiện của tôi tốt hơn những người còn lại. Tôi thường biếu mẹ tiền đi khám, tiền mỗi tháng. Mỗi năm đi khám tổng quát một hai lần ở bệnh viện lớn, tôi sẽ về quê rước mẹ lên ở nhà tôi nghỉ ngơi, bồi bổ lại rồi khám tổng quát. Những lần mẹ thấy không ổn ở bộ phận nào, chi phí đi khám 5-6 lần mỗi năm đa phần tôi lo và lựa chọn dịch vụ tốt nhất trong bệnh viện có. Vấn đề là mẹ đi khám nhưng không biết giữ gìn sức khỏe.
Thứ nhất, mẹ bị trào ngược dạ dày nhưng thường xuyên vừa ăn vừa nằm vào buổi tối (ăn vặt, ăn trái cây, bánh ngọt, uống yến, uống sữa). Mỗi lần tôi góp ý, mẹ bảo: mẹ chỉ ăn một miếng mà nhằm nhò gì, nhưng thực chất mẹ ăn liên tục, đều đặn mỗi tối. Sau mỗi lần ăn cơm bữa chính hoặc uống sữa thêm vào buổi tối, mẹ cũng nằm liền để xem điện thoại.
Thứ hai, mẹ bị nhức mỏi tay chân, bác sĩ bảo mẹ nên tập thể dục nhẹ nhàng vào mỗi sáng để lưu thông khí huyết nhưng mẹ không tập và bảo rằng buổi sáng mẹ có nấu cơm sáng nên việc nấu đó còn hơn tập thể dục.
Thứ ba, mẹ bị mỏi mắt và bị cườm, bác sĩ bảo mẹ không nên xem điện thoại quá lâu và không nên xem trong bóng tối, còn cườm thì nhẹ, không cần mổ. Nhưng mẹ vẫn xem điện thoại, khi tôi nhắc nhở, mẹ bảo không có.
Thứ tư, mẹ có bệnh phụ khoa, tôi dẫn mẹ đi khám, bác sĩ bảo mẹ chú ý vệ sinh thường xuyên, không được ngồi xổm, không được đi nhanh, không xách đồ nặng và buổi sáng nên tập thể dục nhẹ nhàng những bài tập mà tôi có dẫn mẹ qua khoa vật lý trị liệu để bác sĩ hướng dẫn. Tuy nhiên, mẹ về nhà làm một hai ngày rồi không làm nữa.
Thứ năm, mẹ không chú ý đến ăn uống, thường ăn đồ đã để qua đêm. Đồ ăn còn dư, mẹ để trong tủ lạnh tháng này qua tháng nọ nhưng không cho chị dâu tôi vứt. Có những đồ thiu, chị dâu chưa kịp lén mẹ vứt, quay qua quay lại thấy mẹ đã ăn. Chị là con dâu nên chẳng dám nói gì nhưng cả ngày hôm đó chị lo lắng và cuối cùng đêm đó mẹ bị tiêu chảy nhưng mẹ giấu chị. Mẹ mệt đến tụt huyết áp, chóng mặt ngã nằm dài dưới nền gạch lạnh, không kêu than nổi. May mà chị dâu để ý nên chạy ra đưa mẹ đi trạm xá kịp.
Thứ sáu, mẹ không chịu uống nước, có thể nhịn uống nước ngày này qua ngày nọ và bảo mẹ ăn cơm có canh là nước rồi. Cuối cùng, vài năm trước đã phẫu thuật cắt bỏ mật và lấy sỏi thận.
Mẹ có vấn đề về sức khỏe thật nhưng đều có thể cải thiện, mà mẹ vẫn cố làm sai. Mỗi lần bị bệnh, mẹ sẽ suy nghĩ đến là ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư xương, đòi nội soi, sinh thiết, đi đắp thuốc Nam, thuốc Bắc... Tôi khuyên mẹ nhẹ nhàng, rồi phân tích, thỉnh thoảng nói kiểu nửa đùa nửa thật. Hoặc khi chở mẹ đi khám, tôi mách bác sĩ một cách khéo léo, các bác sĩ dặn dò mẹ nhẹ nhàng vui vẻ, nên với mẹ cũng vui vẻ với bác sĩ và khoe với các chị "con út nó méc bác sĩ nhưng bác sĩ không la mẹ, bác sĩ còn vui vẻ với mẹ nữa". Các chị các anh của tôi ngăn cản tôi nói chuyện với mẹ kiểu đó. Quan điểm các chị: mẹ mình lớn tuổi rồi sống không được bao nhiêu năm nữa nên để mẹ sống theo những gì mẹ thích.
Nhiều lúc đọc tâm sự trên báo, thấy nhiều bà mẹ cờ bạc nợ nần, còn mẹ tôi có rất nhiều ưu điểm, thời trẻ đã vất vả vì chúng tôi, tâm lý người già lại trở về như những đứa trẻ, nên gần đây tôi bớt khuyên ngăn mẹ, phiên phiến cho qua hết. Tôi không gọi về cho mẹ thường xuyên nữa để tránh thấy cảnh mẹ vừa nằm vừa ăn, sợ bản thân lại giở giọng khuyên răn, nói nhiều. Mẹ gợi ý tôi mua điện thoại mới, quần áo mới, cho tiền mẹ nhưng tôi không đáp ứng nữa.
Tuần rồi, chị gái lớn hơn 50 tuổi của tôi bị say xe dẫn mẹ từ quê đi khám bệnh trào ngược dạ dày. Chị vừa có tiền sử bệnh cao huyết áp vừa bệnh tim. Bước xuống xe, chị tơi tả, phải uống thuốc hạ huyết áp khẩn cấp. Tôi thương chị và thấy mình ác quá, bất hiếu quá. Nhưng khi nói chuyện với mẹ, mẹ dự định hai tuần sau tái khám và sẽ đi với chị gái lớn nữa vì chị không bao giờ khuyên mẹ làm cái này hay không làm cái kia. Các anh chị còn lại giành đi, mẹ không chịu vì mẹ muốn người nào đi bệnh viện vừa lanh lợi biết các thủ tục vừa hiền.
Tôi không đáp ứng nhu cầu của mẹ, không chở mẹ đi khám nữa mà thấy đau lòng quá. Mẹ nuôi tôi được, giờ tôi lại chẳng cho mẹ những thứ mẹ thích đó. Tôi biết nếu không có tôi, các anh chị còn lại cũng đáp ứng cho mẹ, nhưng dĩ nhiên mẹ thích tôi cung cấp các điều kiện hơn. Mong nhận được ý kiến của mọi người để tôi thấy được các góc nhìn thoáng hơn, tích cực hơn.
Hoàng Hà