Ngày lễ nào chúng tôi cũng cãi nhau vì bạn trai không tặng quà
Tôi và anh quen nhau hơn 3 năm, từ hồi tôi mới ra trường còn anh là du học sinh, chúng tôi cùng 25 tuổi. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi cãi nhau rồi chia tay không biết bao nhiêu lần. Tôi nghĩ lý do chính là anh vẫn còn trẻ con. Sau những cuộc cãi vã đó, tôi lại tha thứ, nhưng có nhiều thứ về anh làm tôi khổ tâm lắm.
Hiện tại tôi làm kinh doanh riêng, tự chi tiêu thoải mái cho bản thân, anh vẫn đi học và sắp đăng ký học ở ngôi trường thứ tư, hai trường ở nước ngoài và hai trường ở Việt Nam, mỗi trường học được hơn một năm là nghỉ với lý do không hợp. Tôi đã khuyên can rất nhiều nhưng cũng đành chịu. Bố mẹ cũng lo lắng vì sợ tôi đợi chờ anh rồi già đi, nhiều lần hỏi anh tính tương lai thế nào, anh chỉ im lặng hờ hững. Rất thất vọng nên chúng tôi lại cãi nhau, năn nỉ rồi bỏ qua, cứ như vậy...
Chuyện làm tôi ức chế nhất là không ngày lễ nào chúng tôi không cãi nhau chỉ vì anh không tặng tôi một món quà nào, dù chỉ là một bông hoa. Tôi thích gì tự mua, có kể anh thì anh ậm ừ chở đi chọn rồi tự trả tiền, giữ trong lòng bao ấm ức không thể kể cho ai nghe, vì nghe xong ai cũng nói tôi chia tay đi. Tôi có ngoại hình, cao hơn mét bảy, hiền, từng được bao người trân trọng, từng kiêu hãnh nhưng tôi bây giờ thật yếu đuối và hèn nhát.
Tôi sợ ở cái tuổi 25 phải bắt đầu lại một mối quan hệ, sợ phải thay đổi thói quen hàng ngày và cũng vì thương anh nên đã dẹp bỏ cái tôi của mình. Ngay lúc này, chỉ muốn đá anh xuống giường và đuổi ra khỏi nhà mà tôi cũng không làm được, phải làm sao với chính mình đây?
Quỳnh Hoa