Dì của vợ tương lai sắp đặt chuyện đưa đón vợ chồng tôi sau này

Tôi là nhân viên IT, 32 tuổi. Qua mai mối của người quen hai bên gia đình, tôi gặp em, nữ bác sĩ kém mình một tuổi. Ban đầu chỉ là nhắn tin qua lại, sau đó tôi thường đến nhà chở em đi chơi. Vì công việc của em khá bận rộn nên một tuần chúng tôi gặp nhau đôi ba lần. Ba mẹ tôi đều là giáo viên đã về hưu. Em gái tôi đã lập gia đình, em trai út hiện là sinh viên năm cuối. Vì là con trai lớn trong nhà nên ba mẹ cũng mong muốn tôi nhanh chóng kết hôn, sớm có cháu cho ông bà ẵm bồng.
Bạn gái tôi là con một nhưng em không sống cùng ba mẹ mà sống chung với gia đình bên ngoại (cách nhà ba mẹ em khoảng hai km). Gia đình bên ngoại của em gồm có cậu hai, dì ba, dì tư, mẹ em là con út trong gia đình. Cậu hai và dì ba đến nay vẫn chưa lập gia đình. Dì tư đã lấy chồng và có hai cô con gái, đây là hai người chị họ của em. Tuy là chị họ nhưng cả hai đều nhỏ tuổi hơn tôi và em, người chị hiện là sinh viên năm cuối, cô em là sinh viên năm ba, cả hai đều theo học ngành dược.
Em kể với tôi rằng em rất thân với chị họ, cả ba thường trao đổi về chuyện học tập, xem phim, đi chơi cùng nhau. Quen nhau được hai năm, tôi thấy em là người giản dị, dễ gần nên đã ngỏ lời muốn tiến xa hơn. Đầu năm nay, chúng tôi làm lễ dạm ngõ dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. Trong lễ dạm ngõ, cả hai chị họ của em đều vắng mặt với lý do phải đi học, dù chúng tôi tổ chức vào ngày chủ nhật. Tôi thật sự không hiểu, sinh viên ngành y dược bận đến thế sao? Dù là ngày nghỉ cũng không thể sắp xếp thời gian để dự lễ cùng gia đình?
Ba mẹ tôi thường nghe mẹ em nhắc rằng có hai cô cháu gái rất dễ thương nên cũng muốn gặp mặt một lần, thế nhưng đến nay vẫn chưa gặp được. Tôi thấy thương em vô cùng, hai người chị họ mà em yêu quý lại không có mặt chung vui cùng em. Những ngày sau đó, dì em hay bảo tôi tới nhà ăn cơm cùng gia đình. Thỉnh thoảng tôi mới gặp được hai người chị họ, người chị thường cười và chào hỏi tôi một cách miễn cưỡng, còn cô em hầu như không nhìn đến tôi. Tôi thắc mắc và hỏi em sao hai chị lại có thái độ như vậy, nhận được câu trả lời rằng ít nói chuyện với người lạ nên hai chị hay ngại, xấu hổ. Tôi thấy thật lạ, sinh viên đại học mà còn ngại ngùng. Làm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà ngại giao tiếp thì sau này ra trường đi làm, họ sẽ chăm sóc bệnh nhân bằng cách nào?
Sau bữa cơm, dì em thường hỏi tôi về dự định sau khi kết hôn, sẽ ở đâu, đi làm như thế nào. Tôi nói rằng chưa biết ở đâu, còn đi làm thì vẫn như bình thường. Từ nhà tôi đến công ty, mỗi ngày đi và về mất khoảng một tiếng rưỡi, tôi đã quen rồi. Dì nói muốn thuê nhà cho tôi và em ở gần với dì để tiện cho em đi làm (bệnh viện cách nhà em 5 phút chạy xe), cũng tiện để dì chăm sóc. Dì nói rằng em không biết đi xe, mỗi sáng đi làm và chiều về nhà đều là ba em chở. Dì muốn sau đám cưới, tôi sẽ chở em đi làm mỗi buổi sáng, còn buổi chiều ba em có thể rước về (do em tan làm sớm hơn tôi).
Tôi cười và nói lại với dì rằng để tôi mua xe và giúp em tập chạy vì nhà cũng gần với bệnh viện, tự chạy xe thoải mái hơn. Tôi thấy dì có vẻ không đồng ý, trong ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Còn ba tháng nữa là đến ngày cưới nhưng tôi thấy rất băn khoăn. Những chuyện tôi kể chỉ là số ít trong những lần tôi đến gặp gia đình em. Liệu quyết định của tôi có phải là đúng đắn? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Phạm Cường