Tôi mua kẹp tóc, chai nước mắm, bạn trai cũng hỏi 'bao nhiêu tiền'

Chuyện tình của tôi bắt đầu từ Tết 2025, quen nhau qua mạng xã hội. Ngày đầu gặp ở quán cà phê, anh nói những câu: "Nhìn em là biết ngay em là vợ anh", "Em là chân ái", "Bảy năm qua anh chẳng quen ai hết, giờ chỉ muốn cưới thôi". Ngay lần đầu, anh muốn tôi làm bạn gái. Thấy anh có vẻ chân thành, tôi đồng ý. Chỉ mới hai tháng sau, anh đã ngỏ ý cưới, ba mẹ anh còn đi coi ngày hẳn hoi. Quen nhau vài tháng, ba mẹ tôi xảy ra mâu thuẫn và xem tôi là nơi để trút giận. Tôi căng thẳng rất nhiều. Anh nói tôi chuyển vào nơi anh sống vì dù sao cũng sẽ cưới. Tôi từ chối nhiều lần, nhưng sau đó mẹ bảo tôi thôi vào đó sống đi vì trước sau gì cũng tới ngày cưới hỏi.
Nhưng khi sống chung, tôi mới thấy nhiều chuyện không ổn. Đi ăn, tôi chỉ quán này, anh chạy thẳng qua quán khác. Tôi thích hộp nem ngon, anh lại mua hộp rẻ hơn. Tôi góp ý rằng mình chỉ mong được lắng nghe, nhưng anh lại bàn ra. Tôi mua cái thảm trắng cho nhà sáng sủa, anh nổi giận nói dễ dơ. Tôi mua cái kẹp tóc, chai nước mắm... anh cũng hỏi bao nhiêu tiền. Tôi nấu ăn, anh chen vào kiểm soát, bắt làm theo ý mình. Thậm chí những chuyện nhỏ như tôi bật đèn cho sáng, anh cũng bàn ra: "Bật đèn thì cũng tùy vào tình hình thực tế". Tôi chỉ biết thở dài: "Mô Phật!". Ăn cơm thì anh thích ăn thẳng trong nồi cho khỏi rửa chén. Từng chuyện nhỏ thôi nhưng dồn lại, tôi thấy ngộp thở vô cùng, không được tôn trọng.
Về tình cảm, khi tôi chưa sẵn sàng chuyện chăn gối, anh nói thẳng: "Đừng quên anh có thể quen nhiều cô gái khác, chứ không phải không ai chịu anh đâu". Sau giờ làm, anh chỉ ôm Tiktok rồi ngủ, mặc cho tôi khát khao được trò chuyện, kết nối. Về tiền bạc, anh từng hứa đưa lương cho tôi giữ, cuối cùng tháng nào cũng xài sạch chẳng còn đồng nào. Đợt đó đi siêu thị, tôi vô tình phát hiện anh đã lên app hẹn hò, tìm mối quan hệ mập mờ với những cô gái khác chỉ sau nửa tháng quen tôi. Tôi sốc, vỡ vụn và choáng váng vô cùng.
Sau tất cả, tôi hiểu rằng người này chưa từng thật lòng yêu tôi. Nếu thương tôi, anh đã không cư xử như thế. Tôi quyết định hủy cưới. Tôi khóc rất nhiều, nhưng vẫn chọn cách chia tay văn minh. Vậy mà anh phũ đến mức, đưa tôi ra bến xe còn vừa đi vừa hát mấy bài chia tay trên mạng. Về sau gọi điện, thấy tôi khóc, anh nói: "Không thể nào hủy hôn rồi cưới lại được, ba mẹ anh khó lắm". Tôi đau như dao cứa, tôi khóc đâu phải vì muốn quay lại, mà vì từng gọi một người như vậy là chồng. Anh thậm chí còn gợi ý duy trì mối quan hệ mập mờ. Đến cả mấy món đồ của tôi ở trọ, nhờ anh gửi về quê, anh bảo "khi nào rảnh rồi anh gửi" sau đó bặt luôn.
Hiện tại, tôi vẫn còn buồn lắm. Có những đêm nằm xuống, nước mắt vẫn chảy. Thỉnh thoảng nhớ lại những lời nói, những khoảnh khắc từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời, tim tôi lại nhói lên. Nhưng tôi tự nhủ: thà đau bây giờ còn hơn đau cả đời. Thà buồn vài tháng, còn hơn buồn mấy chục năm. Tôi biết, dừng lại hôm nay là cách để tôi cứu lấy chính mình. Có thể bây giờ tôi vẫn khóc, vẫn còn thương, còn tiếc, nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành. Cái tôi tiếc nhất, chính là tiếc niềm tin chân thành tôi đã đặt vào sai người. Nhưng tôi tin, trời cao sẽ không để tôi chịu thiệt thòi mãi. Rồi tôi sẽ có hạnh phúc xứng đáng hơn, với một người thật lòng yêu thương và trân trọng tôi. Và trước khi gặp được người ấy, tôi sẽ học cách yêu thương bản thân, làm mình đủ đầy hạnh phúc trước tiên. Có lẽ, vũ trụ đã sắp xếp mọi thứ diễn ra như vậy để cứu tôi khỏi mối quan hệ này. Vì nếu không nhìn ra sớm, cuối năm nay tôi đã lên xe hoa với một người không phù hợp.
Cẩm Chương