Lần đầu ra mắt nhà trai, tôi muốn bỏ về ngay khi mẹ anh giao “nhiệm vụ lạ”

(Dân trí) - Về quê ra mắt gia đình bạn trai, tôi cố gắng để lại ấn tượng tốt. Ai ngờ, chỉ một câu nói của mẹ anh đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Tôi tên Linh, năm nay 25 tuổi. Còn người yêu tôi là Hùng, hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi quen nhau được hơn 4 tháng thì anh ngỏ ý muốn dắt tôi về nhà ra mắt gia đình. Vì cả hai tiến triển khá nhanh, chân thành và nghiêm túc nên tôi đồng ý ngay.
Nhà bạn trai tôi cách trung tâm Hà Nội không quá xa. Trước buổi ra mắt, tôi cẩn thận lựa chọn quà biếu, tự nhủ rằng đây là cơ hội tốt để bố mẹ anh hiểu thêm về mình.
Tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện xoay quanh việc ra mắt nhà bạn trai lần đầu. Tốt có, xấu cũng chẳng thiếu nhưng tôi không bận tâm vì tin rằng, mình đã chuẩn bị tốt. Vậy mà khi trải qua rồi, tôi lại rơi vào tình cảnh chẳng ai ngờ đến nhất.
Nghe anh kể hôm ấy nhà có cỗ nên tiện thể sẽ ra mắt tôi với họ hàng và người thân luôn. Chiều hôm đó, tôi xin nghỉ làm sớm. Từ nhà tôi đến nhà anh chỉ hơn một tiếng.
Khi đến nơi, tôi được anh đưa vào chào bố mẹ. Ngồi nói chuyện, tôi tranh thủ giới thiệu tên tuổi, gia đình, công việc, nơi ở… Mẹ anh cười thân thiện, vỗ vai tôi bảo: “Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé”.
Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng thoát được “cửa ải” đầu tiên. Tôi và người yêu ngồi chơi, bấm điện thoại một chút thì hai bác ra nói to và rõ ràng: “Bây giờ phân như này nhé, bố nó thì quét sân, tưới cây. Hùng và tôi sẽ đi chợ, nấu cơm. Còn Phương và Linh dọn cơm ra rồi rửa bát. Cô út tí chuẩn bị đồ tráng miệng”.
Tôi giật mình, nghĩ rằng bạn trai sẽ lên tiếng từ chối vì đằng nào nay cũng là lần đầu tôi về ra mắt, là khách chứ đã là người trong gia đình đâu. Nhưng không, anh đáp nhanh gọn “Vâng ạ” rồi quay sang bảo tôi: “Tí em giúp nhà anh nhé, mỗi người một tay cho nhanh”.
Mẹ anh đã nói vậy rồi, chẳng lẽ tôi lại bảo không. Ban đầu, tôi tưởng chỉ phải làm hai mâm cỗ thôi nhưng lúc bắt tay vào làm thì là 4 mâm. Ngoài bát đũa, còn có cả nồi, chảo, đủ thứ trên đời dồn vào.
Mẹ anh bắt tôi đi ra, đi vào, sắp xếp bát đũa, đồ ăn mỏi cả chân. Làm chưa xong việc, tôi còn bị bác ấy chê bai đủ điều: “Cháu ở nhà không sắp xếp mâm bát bao giờ à? Ai lại ăn uống mà để thìa đũa như này”.
Chưa kịp ăn xong, mẹ anh đã gọi tôi ầm lên: “Linh ra rửa bát hộ mọi người luôn nhé, đến phần việc của cháu rồi đấy”.
Thật nực cười, tôi đến đây để ra mắt, không phải là làm người hầu kẻ hạ cho gia đình này. Tôi vốn không phải kiểu người nề hà việc nhà nhưng đây chưa phải là trách nhiệm của tôi.
Mẹ anh nói vậy chả khác nào đang ép buộc và coi đó là nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện. Thôi thì lỡ rồi nên tôi cứ lủi thủi rửa bát cùng em gái của người yêu.
Nhìn thấy tôi vật lộn với đống bát đũa, em gái anh nói: “Nhà em hay có cỗ bàn như này. Mọi khi em toàn rửa bát một mình, nay có chị đỡ bao nhiêu ấy”.
Chưa bao giờ tôi phải ngồi rửa bát cả tiếng đồng hồ trong căn bếp nóng hầm hập, không có quạt, mồ hôi nhễ nhại. Mọi người, từ bố mẹ đến anh người yêu, chỉ biết ăn hoa quả tráng miệng rồi giải tán, đi tìm chỗ ngủ.
Tôi ngồi thẫn thờ một lúc chưa kịp thở, bạn trai đã chạy đến nói: “Thôi để anh đưa em về”. Hết muốn nói luôn, tôi cảm thấy mình không khác gì người giúp việc hết ca làm thì được thả về nhà. Nếu có làm thì cũng gọi là tự giác, chứ ai lại phân nhiệm vụ như người trong nhà như thế này?
Trên đường về, tôi cảm thấy lòng mình hỗn loạn. Lần đầu về ra mắt nhà người yêu mà đã bị phân chia công việc rõ ràng, liệu có đúng không? Nếu đúng thì quá là áp lực và chắc bản thân tôi cũng sợ, chẳng dám về lần sau nữa.
Cách ứng xử khó hiểu của gia đình bạn trai, tôi có thể hiểu. Nhưng đến anh còn thản nhiên cho rằng, việc phân chia công việc là hiển nhiên, không đứng ra bảo vệ tôi lấy một lần thì quả thật đáng thất vọng.
Sau này, nếu có lỡ lấy về làm chồng, mẹ chồng - con dâu có xảy ra lời ra, tiếng vào thì chắc chắn tôi sẽ là người gánh chịu tất cả. Vì đơn giản người yêu tôi nhu nhược, chỉ biết răm rắp nghe theo lời bố mẹ.
Bây giờ, tôi vẫn còn yêu anh nhưng cũng không chắc chắn sẽ tính đến chuyện lâu dài. Không biết mọi người nghĩ sao, còn với tôi, bạn trai và gia đình anh đã mất điểm hoàn toàn. Thà tôi ở vậy còn hơn là được gả vào cái nhà ấy.
Mọi người thấy có đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.