Nhảy đến nội dung
 

Bất ngờ đến phòng trọ của tôi, bạn gái lập tức chia tay khi thấy cảnh này

(Dân trí) - Mai đứng lặng người. Ánh mắt cô ấy chuyển từ ngạc nhiên sang thất vọng, cuối cùng là oán trách.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, vậy mà chưa từng có một mối tình nào trọn vẹn. Bạn bè cùng lứa đã yên bề gia thất, có người còn con lớn đi học tiểu học, còn tôi vẫn lẻ loi trong những bữa tiệc, vẫn bị gán biệt danh “ế dài hạn”.

Nhiều lần tôi tự hỏi: Có phải tôi quá tệ không mà chẳng cô gái nào để mắt tới? Nhưng nhìn lại, tôi không hẳn là kẻ thất bại.

Tôi có công việc ổn định ở một công ty cơ khí nhỏ, thu nhập đủ trang trải cuộc sống và gửi về cho bố mẹ chút ít. Tôi không nhậu nhẹt, không cờ bạc, cũng chẳng vướng tệ nạn. Chỉ có điều, tôi không có gì nổi bật.

Ngoại hình thì bình thường, nói năng không khéo léo, gia đình lại không khá giả. Trong khi đó, những cô gái tôi để ý, ai cũng dường như bị hút về những chàng trai bóng bẩy, sang chảnh, có xe đẹp, điện thoại xịn.

Đã bao lần, tôi lấy hết can đảm để ngỏ lời, kết quả đều là cái lắc đầu hoặc những câu khéo léo từ chối. Người thì bảo tôi hiền quá, không hợp. Người thì nói thẳng họ cần một người đàn ông bản lĩnh, lo được cho tương lai. Mỗi lần như vậy, tôi lại gặm nhấm thêm một vết thương tự ti.

Một hôm, khi quá chán nản, tôi nảy ra ý nghĩ: Nếu con người thật của mình chẳng bao giờ có cơ hội, vậy thì tại sao không thử xây dựng một phiên bản khác?

Tôi bắt đầu để dành tiền mua một chiếc điện thoại đời mới, thuê hẳn một nơi để chụp vài tấm ảnh chỉn chu. Tôi còn vay mượn bạn bè thuê xe hơi, mượn quần áo hàng hiệu, chụp thêm những bức hình sang chảnh.

Trang cá nhân của tôi dần biến thành một thế giới lung linh, nào là đi khu nghỉ dưỡng, nào là ăn tối nhà hàng, nào là công việc bận rộn ở văn phòng cao cấp...

Điều bất ngờ, chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu nhận được nhiều lời mời kết bạn, trong đó có cả các cô gái trước đây từng lướt qua tôi không chút để tâm. Một người trong số họ đã chủ động trò chuyện và tôi như người đói khát gặp mưa rào.

Cô ấy tên Mai, xinh xắn, hoạt bát, làm nhân viên marketing. Cô ấy tỏ ra rất ấn tượng với hình ảnh mà tôi tạo ra, một chàng trai trưởng thành, có sự nghiệp, biết hưởng thụ.

Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Tôi đã nhiều lần muốn nói thật nhưng lại sợ mất đi chút hy vọng mong manh. Mỗi khi cô ấy nắm tay, tôi lại tự nhủ: Biết đâu cô ấy sẽ hiểu con người thật của mình?

Sự thật không thể che giấu mãi. Một lần, Mai bất ngờ tới phòng trọ của tôi. Căn phòng nhỏ, đơn sơ, không có gì ngoài vài bộ quần áo công nhân, chồng sách cũ và chiếc giường sắt ọp ẹp. Mai đứng lặng người. Ánh mắt cô ấy chuyển từ ngạc nhiên sang thất vọng, cuối cùng là oán trách.

“Anh đã lừa em”, Mai nghẹn giọng. “Em tưởng anh là người đàn ông thành đạt, hóa ra chỉ là như thế này”.

Tin tức về “cú phông bạt” của tôi nhanh chóng lan khắp nhóm bạn. Người thì châm chọc, người thì mắng mỏ: “Đàn ông gì mà lừa dối, sống giả tạo thì ai mà thương được”.

Tôi im lặng hứng chịu bởi tôi biết họ nói không sai. Nhưng có ai hiểu, tôi đâu có muốn sống giả dối? Tôi chỉ muốn có một cơ hội để được nhìn nhận, để được yêu thương.

Trong nỗi buồn, tôi nhớ lại những ngày còn nhỏ. Gia đình tôi nghèo khó, bố mẹ quanh năm lam lũ ngoài đồng. Tôi từng chứng kiến mẹ ngồi khóc vì không đủ tiền cho tôi mua bộ quần áo mới ngày khai giảng.

Tôi từng bị bạn bè trêu chọc là thằng nhà quê rách rưới. Những ký ức đó trở thành nỗi ám ảnh khiến tôi tự nhủ lớn lên nhất định phải khác. Nhưng thực tế phũ phàng, bao nỗ lực của tôi vẫn chỉ đủ cho một cuộc sống tằn tiện.

Tôi biết mình đã chọn con đường sai. Nhưng nếu không thử, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến cảm giác được một cô gái xinh đẹp quan tâm, được nắm tay đi giữa phố đông. Tôi đã sai nhưng trong cái sai ấy có cả sự khao khát chân thành.

Sau chuyện này, Mai rời xa tôi. Tôi không trách cô ấy. Có lẽ, cô ấy xứng đáng với một người đàn ông khác, đủ mạnh mẽ và hào nhoáng thật sự.

Người ta trách tôi phông bạt, trách tôi giả tạo. Nhưng có ai từng ở trong cảnh 30 tuổi chưa một lần được yêu, có ai từng nếm trải sự cô độc đến mức sợ hãi thì mới hiểu vì sao tôi đã liều lĩnh như vậy.

Tôi không biện minh, chỉ mong một ngày nào đó, có ai đó đủ bao dung để thấy được đằng sau vỏ bọc kia, tôi cũng chỉ là một con người khao khát yêu và được yêu.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn