Làm nghề “bán hoa”, tôi ê chề khi nhận ra một khách hàng đặc biệt

(Dân trí) - Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, mình lại rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy. Bất ngờ gặp người đó, tôi cười nhạt, cố tỏ ra bình thản nhưng trái tim thì run rẩy.
Nghề mà tôi chọn vốn dĩ đã nhiều cay đắng. Nhưng cú chạm mặt ấy giống như nhát dao cứa thẳng vào tim. Người đàn ông bước vào phòng là mối tình đầu mà tôi từng yêu say đắm, từng nghĩ sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời.
Những năm tuổi đôi mươi, tôi từng là cô gái mơ mộng, ngây thơ tin vào những hẹn ước. Anh là mối tình đầu, là người dắt tôi đi qua những ngày thanh xuân hồng rực. Nhưng khi tôi vừa tốt nghiệp, anh chọn con đường lập nghiệp xa xứ rồi bặt vô âm tín.
Tôi ôm vết thương, va vấp, ngã gục, cuối cùng rơi vào con đường mà nhiều người khinh miệt, tôi làm "gái gọi".
Ngày đầu bước chân vào nghề, tôi tự nhủ mình chỉ coi đó như cuộc trao đổi, không tình cảm, không dính líu.
Tôi học cách trang điểm thật đậm để che đi sự mệt mỏi, học cách cười khi trong lòng chỉ muốn khóc, học cách biến bản thân thành kẻ điều khiển cuộc chơi.
Nhưng giây phút anh bước vào, tất cả lớp vỏ cứng rắn kia rơi rụng. Anh ngỡ ngàng nhìn tôi rồi im lặng. Tôi cười nhạt, cố tỏ ra bình thản như với bao khách hàng khác. Nhưng trái tim tôi run rẩy.
Người đàn ông từng nắm tay tôi dưới mưa giờ ngồi đó, với tư cách một khách mua vui. Anh đã có vợ con, tôi biết rõ điều ấy qua bạn bè cũ. Vậy mà giờ đây, anh lại tìm đến tôi.
Anh đến với tư cách một vị khách sẵn sàng trả tiền để có tôi trong vài giờ. Tôi thấy trong ánh mắt anh vừa có ham muốn, vừa có một chút xót xa. Nhưng điều đó càng khiến tôi nhục nhã hơn.
Đêm đó, tôi buộc mình làm đúng nghề. Tôi để anh ôm, để anh thì thầm những câu cũ kỹ, để nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi nhận tiền như thường lệ nhưng lòng tôi nát vụn. Phải chăng tình yêu đầu đời mà tôi từng nâng niu, cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong vài tờ bạc nhàu nhĩ?
Những ngày sau, anh tiếp tục tìm tôi. Với anh, tôi là nơi anh tìm chút thoát ly khỏi gia đình, một cuộc chơi giấu kín sau lưng vợ con.
Trong những giằng xé ấy, tôi bắt đầu ghét chính mình. Tôi ghét sự yếu đuối khiến tôi không dứt khoát. Ghét ánh mắt lấp lánh của anh mỗi lần đến vì nó vừa khiến tôi hy vọng, vừa khiến tôi tan nát.
Đỉnh điểm là một lần, anh đưa tôi số tiền gấp đôi và bảo: “Em xứng đáng được nhiều hơn”. Tôi cười gượng nhưng trong lòng như bị dội gáo nước lạnh.
Đêm đó, tôi nhìn chằm chằm vào gương rất lâu. Lớp son phấn loang lổ không che nổi đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhận ra, mình đã chạm đáy của sự nhục nhã. Tôi đang bán rẻ cả thể xác lẫn kỷ niệm.
Tôi quyết định biến mất khỏi cuộc đời anh, như cách anh từng biến mất khỏi tôi nhiều năm trước. Tôi chặn số, cố gắng dựng lại một rào chắn cuối cùng.
Gặp lại tình cũ và để bản thân chìm trong vòng xoáy tiền tình nhục nhã, tôi cảm thấy rất đau đớn. Tôi quyết định về quê làm lại cuộc đời.
Nhưng chỉ ít ngày sau khi về quê, cả làng tôi đã biết tôi ở thành phố làm “gái bán hoa”. Và người tung tin đó chính là... mối tình đầu của tôi.
Tôi không còn đường lui, quá khứ nhơ nhuốc không thể xóa sạch. Tôi đang sống trong những tháng ngày phải trả giá vì đã phá nát hạnh phúc của nhiều gia đình.
Giờ tôi nên làm thế nào để có thể sống tốt đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.