Nhảy đến nội dung
 

Vợ sắp cưới chưa từng cho “thân mật”, lý do đưa ra khiến tôi bực bội

(Dân trí) - Tối đó, sau nụ hôn nồng cháy, tôi muốn tiến xa nhưng cô ấy cự tuyệt. Cảm xúc đang dâng trào, tôi không muốn dừng lại. Không ngờ, cô ấy đẩy mạnh tôi ra rồi bật khóc.

Tôi năm nay 27 tuổi, ngoại hình đẹp trai, con nhà có điều kiện. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về hỗ trợ bố mẹ công việc kinh doanh của gia đình. Tôi tự nhận thấy bản thân thuộc mẫu người “bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền”, đúng kiểu nhiều cô gái thích.

Biết yêu từ tuổi 20, tôi đã trải qua không ít mối tình. Tôi quan niệm, không yêu hết mình không phải là tuổi trẻ. Tuy yêu nhiều, tôi không phải kiểu người lăng nhăng, ong bướm. Nghĩa là khi yêu ai, tôi yêu thật lòng. Cuộc tình này kết thúc, tôi mới bắt đầu một cuộc tình khác.

Nhưng phải đến khi gặp Hiền, tôi mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Hiền 26 tuổi, là cô giáo mầm non, cha mẹ cũng đều làm giáo viên, gia đình gia giáo. Tính cách cô ấy nhẹ nhàng, dịu dàng như tên gọi. Tuy không xinh đẹp như những cô gái tôi từng theo đuổi, Hiền lại cho tôi cảm giác muốn có một gia đình.

Nhìn bề ngoài, cô ấy hiền lành nhưng thực chất lại rất khó khăn trong chuyện tình cảm. Thời gian đầu tôi theo đuổi, cô ấy luôn tìm cớ trốn tránh. Sau này, khi nhận lời yêu, cô ấy mới nói thật, nghe nhiều người nói tôi đào hoa nên cô ấy sợ.

Yêu nhau 6 tháng, tôi quyết định cầu hôn. “Cưới vợ phải cưới liền tay. Thời buổi giờ, kiếm được một cô gái hiền ngoan như vậy làm vợ không dễ”, mẹ tôi nói thế. Được bố mẹ ủng hộ, hai bên gia đình vun vén, tôi quyết định đánh nhanh, thắng gọn.

Chỉ còn gần một tháng nữa là tới đám cưới. Thế nhưng vài ngày trước, tôi và cô ấy lại cãi nhau. Chuyện nói ra thì tế nhị nhưng không nói ra, tôi không biết trong chuyện này, là bạn gái tôi không bình thường hay tôi không bình thường?

Chuyện là yêu nhau một thời gian, dù đã tính chuyện cưới xin, mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ mới dừng lại ở những cái ôm, những nụ hôn. Hiền không thích đi chơi về muộn, cũng ngại đến những chốn riêng tư. Mỗi khi thấy tôi ngỏ ý muốn tiến xa, cô ấy liền thủ thỉ “em muốn dành đến ngày cưới”.

Thú thật, với những cuộc tình trước đây, chẳng có lời hứa hẹn nào về đám cưới cả, tôi và họ vẫn cứ “vượt rào” bình thường. Một khi đã yêu nhau, nào ai nghĩ nhiều đến ngày mai đến thế. Vậy nên, sự giữ gìn của Hiền khiến tôi nhiều khi bứt rứt nhưng vẫn rất trân trọng.

Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ cho đến hiện tại, hai bên gia đình đã gặp nhau bàn chuyện cưới xin, cô ấy vẫn nhất định giữ giới hạn. Cuối tuần trước, chúng tôi đi chơi biển vài ngày. Lúc thuê phòng, cô ấy nhất định đòi thuê phòng riêng. Cuối cùng, cả hai thống nhất thuê phòng có hai giường.

Tối hôm đó, sau nụ hôn nồng cháy, tôi muốn tiến xa nhưng cô ấy vẫn nhất quyết cự tuyệt với lý do “chúng mình chưa cưới”. Cảm xúc đang dâng trào, tôi không muốn dừng lại nên cố tình tiến tới. Không ngờ, cô ấy đẩy mạnh tôi ra rồi bật khóc nức nở.

Tôi chưng hửng, bất ngờ trước thái độ của bạn gái. Cô ấy nói, từ tuổi mới lớn, mẹ đã dạy cô ấy không được đánh mất phẩm giá của mình.

Với đàn ông, chỉ cần “ăn” được, lập tức mình sẽ không còn giá trị. Nếu chẳng may “vượt giới hạn” rồi không tới được với nhau, sau này lấy chồng, cô ấy sẽ bị khinh rẻ vì không còn trong trắng.

“Nhưng chúng ta sắp cưới nhau, sắp thành vợ chồng rồi”, tôi nói. Cô ấy vẫn khóc: “30 chưa phải là Tết. Đầy người có bầu rồi vẫn bỏ, đến tận phút chót đám cưới rồi vẫn hủy hôn đấy thôi. Em phải chủ động nắm cuộc đời mình, không thể để người khác quyết định cuộc đời em được”.

Chúng tôi đã cãi nhau vì tôi cho rằng, cô ấy hoàn toàn không có chút tin tưởng nào đối với tôi. Còn Hiền lại thấy nếu yêu nhau thật lòng thì không phải vội. Chỉ có những người đểu giả mới muốn mau chóng “nếm xôi thử chè” rồi bỏ chạy.

Cuối cùng, Hiền nói với tôi: “Nếu anh không thể đợi thì chúng ta dừng lại đi. Em không phải giống như những cô gái dễ dãi trước đây anh từng yêu đâu”. Nói rồi, cô ấy đứng dậy, giục tôi trả phòng, kết thúc chuyến đi chơi sớm hơn dự định.

Từ lúc ấy tới giờ, một tuần trôi qua, chúng tôi không ai chủ động liên lạc trước. Cậu bạn thân bảo tôi: “Yêu và muốn cưới vì người ta đoan trang, hiền ngoan, nay muốn bỏ cũng vì lý do ấy. Tôi thấy cậu mới là người có vấn đề đấy”.

Chính tôi cũng không biết có phải vấn đề nằm ở mình không nữa. Tôi yêu cô ấy, muốn cưới cô ấy. Nếu ngay cả lúc bên cạnh người mình yêu mà vẫn không muốn gần gũi mới là có vấn đề chứ?

Chỉ là một người đàn ông muốn “thân mật” với vợ sắp cưới của mình, trong con mắt cô ấy, tôi lại giống như gã đểu giả muốn “thử xôi nếm chè”, xong rồi bỏ chạy. Cô ấy không chỉ xúc phạm tình yêu của tôi, còn đụng chạm đến lòng tự trọng của tôi, khiến tôi khó chịu vô cùng.

Tôi thực sự không biết nói thế nào. Chỉ là hai người yêu nhau muốn gần gũi nhau thôi, sao suy nghĩ của cô ấy cổ hủ hệt như mấy chục năm về trước vậy? Đó là chưa nói một khi đã yêu, cảm xúc phải lớn hơn lý trí, hay là Hiền không có cảm xúc với tôi?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn