Trước ngày tái hôn, tôi bật khóc khi nhận được lời đề nghị từ mẹ vợ cũ

(Dân trí) - 5 năm qua đi, thỉnh thoảng, tôi vẫn ghé thăm bố mẹ vợ cũ. Gần ngày tôi tái hôn, mẹ vợ cũ bất ngờ gọi điện, giọng bà ngập ngừng nói...
Tôi sắp kết hôn, sau một khoảng thời gian rất dài tự chữa lành cho trái tim mang nhiều tổn thương vì bị phản bội. Có lẽ, chỉ những người đã trải qua nỗi đau bị người mình yêu thương lừa dối mới hiểu rõ nhất những ngày tháng nặng nề mà tôi đã trải qua.
Tôi từng có một người vợ tôi hết mực yêu thương, một gia đình nhỏ tôi hết lòng vun vén. Tôi từng nghĩ, chỉ cần chăm chỉ làm việc để có cuộc sống thật tốt, sống yên bình bên vợ hiền, con ngoan. Ước mơ của người đàn ông đôi khi chỉ giản dị thế thôi, không ngờ lại khó như vá trời lấp biển.
Ngày vợ thông báo có thai, tôi thấy cuộc đời mình như một vườn hoa nở rực. Tôi bỏ hết những cuộc vui bên ngoài, đi muộn về sớm, đỡ đần vợ tất cả việc nặng nhẹ trong nhà bất cứ khi nào có thể.
Để rồi đáp lại sự chăm bẵm, yêu thương ấy là lời thú nhận như tiếng sét vang trời trong dông bão của vợ tôi: “Anh ơi, anh càng thương em, anh càng tốt với em, em càng thấy mình không thể im lặng dối lừa anh được nữa. Đứa bé trong bụng em không phải là con anh”.
Đó chỉ có thể là một câu nói đùa. Làm sao đó lại không phải là con của tôi được? Chúng tôi cưới nhau 8 tháng, cái thai vừa sang tháng thứ 3. Lý do gì để vợ tôi lại đùa một chuyện vừa vô lý, vừa không vui như vậy?
Nhưng vợ tôi không đùa. Cô ấy bật khóc quỳ xuống, hai tay bấu chặt lấy cánh tay tôi. Cô ấy kể, đó là hậu quả sau một lần gặp lại bạn trai cũ cách đây không lâu.
Họ từng yêu nhau rồi xa nhau vì hoàn cảnh. Họ chia tay khi tình cảm còn đang tràn đầy. Lúc này, tôi mới biết, khi nhận lời làm vợ tôi, trái tim cô ấy vẫn còn vấn vương bóng hình người cũ.
Không phải cô ấy không yêu tôi, chỉ là cô ấy chưa hết hẳn tình yêu với mối tình trước đó. Nhưng họ không có cơ hội để quay lại vì người kia đã kết hôn. Dịp gần nhất gặp lại nhau, họ đã không thể làm chủ cảm xúc của mình mà vượt quá giới hạn.
Tôi ngồi như tượng, chỉ nghe tiếng vợ khóc và tiếng trái tim tôi vỡ vụn. Mọi chuyện bất ngờ quá, đột ngột quá, tôi chưa đủ thời gian để tiếp nhận. Nhưng làm sao cô ấy biết chắc đó không phải là con tôi? “Vì em đã chủ động xét nghiệm ADN rồi”, câu trả lời của cô ấy hoàn toàn đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng.
Sau hôm thú nhận, vợ tôi chủ động về nhà bố mẹ đẻ. Cô ấy biết, cả hai tạm thời khó nhìn nhau, cũng khó nói chuyện. Ngay tối hôm sau, bố mẹ vợ sang nhà tìm tôi.
Bố vợ chỉ ngồi im, còn mẹ vợ òa khóc. Bố mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông từ năm tôi 12 tuổi. Tuổi thơ tôi lớn lên với ông bà nội ngoại, được yêu thương nhưng tôi vẫn luôn thấy mình thiếu thốn.
Chính vì thế, từ khi cưới vợ, tôi coi nhà vợ như nhà mình, bố mẹ vợ như bố mẹ mình. Họ cũng yêu thương tôi thật lòng như con cái ruột thịt trong nhà. Đến vợ tôi đôi khi còn ghen tỵ, không biết tôi hay cô ấy mới là con đẻ của ông bà.
Chuyện xảy ra như thế này, tôi biết lòng họ cũng đau. Làm cha mẹ, ai chẳng muốn nhìn con mình ấm êm, hạnh phúc. Ai chẳng khổ sở khi nhìn con vấp ngã, sai lầm.
Mãi sau, bố vợ mới cất lời: “Chuyện hai đứa, con định như thế nào? Chuyện vợ con làm, đến bố mẹ đây cũng khó lòng dung thứ. Thôi thì con dại cái mang, dù con giải quyết thế nào, bố mẹ cũng tôn trọng”.
Tôi nói với bố mẹ vợ, nếu vợ tôi chỉ là một phút yếu lòng mà sa ngã, dù đau đớn, tôi vẫn có thể thứ tha rồi thời gian sẽ nguôi ngoai dần mọi chuyện. Nhưng đằng này còn đứa trẻ. Nó sẽ hiện diện như nhắc nhở, như vết cắt không được phép lành.
Tôi muốn tha thứ nhưng tôi có bao dung đón nhận đứa trẻ được không? Không, tôi không làm được.
5 năm qua đi, thật may mắn, nỗi đau đã theo thời gian mà tự chữa lành. Vợ cũ của tôi chọn làm mẹ đơn thân, không tiết lộ cha đứa trẻ để giữ yên ổn cho một gia đình khác tránh cảnh tan vỡ.
Thỉnh thoảng, tôi ghé thăm bố mẹ vợ cũ, bắt gặp thằng bé con líu ríu chào tôi. Tôi xoa đầu thằng bé, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, chẳng còn hận, chẳng còn buồn. Như thể một đoạn phim đã hoàn toàn kết thúc.
Tuần tới, tôi tái hôn. Vợ sắp cưới của tôi cũng từng lỡ dở vì chồng ngoại tình. Chúng tôi gặp nhau, dùng trái tim mình xoa dịu nỗi đau khổ cho nhau bằng sự đồng cảm và thấu hiểu. Và tôi tin, những người từng mất mát như chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn về giá trị của gia đình, của sự chung thủy và hạnh phúc.
Tối nay, mẹ vợ cũ gọi điện, giọng bà ngập ngừng: “Con à, mẹ rất mừng vì cuối cùng, con cũng đã tìm được hạnh phúc mới. Mẹ có một đề nghị nho nhỏ: Nếu như con không chê, vào ngày cưới của con, bố mẹ có thể xuất hiện tại lễ cưới với tư cách là bố mẹ chú rể được không?”.
Tôi nén giọng nghẹn ngào: “Vâng, con không có phúc phận được làm con rể bố mẹ nữa. Vậy cho con được làm con trai bố mẹ nhé?”. Đầu dây bên kia, mẹ vợ tôi khóc và tôi cũng khóc.
Cuộc đời, dù thế nào đi nữa, vẫn thật đẹp.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.