Thu nhập 100 triệu đồng, tôi đưa vợ 15 triệu đồng/tháng có gì sai?

(Dân trí) - Mấy tuần trước, tôi về ngoại thăm con, mẹ vợ bất ngờ kéo tôi vào bếp rồi tiết lộ một điều. Tôi đứng sững, mắt không rời mặt đất. Tôi cứ nghĩ mình đã tính toán rất hợp lý, nào ngờ...
Chúng tôi yêu nhau gần chục năm, cưới nhau được hai năm, có một bé trai 10 tháng tuổi. Tưởng mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, vậy mà chỉ vì chuyện tiền bạc, hôn nhân của tôi đứng trước một khúc quanh khó ngờ.
Tôi 30 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc ổn định, thu nhập dao động khoảng 100 triệu đồng/tháng. Vợ tôi từ khi sinh con thì ở bên ngoại chăm con, làm công việc trực tuyến, thu nhập tầm 10-15 triệu đồng/tháng, có tháng thấp hơn chỉ 3-5 triệu đồng.
Trước khi cưới, chúng tôi từng bàn bạc rõ ràng về tài chính, lương của vợ sẽ lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, con cái, trả lãi ngân hàng (nếu có). Còn lương của tôi để dành tiết kiệm, mua nhà, mua đất.
Nghe có vẻ “lệch” nhưng khi ấy, cả hai đều đồng ý vì nghĩ đây là cách nhanh nhất để tích lũy.
Hai năm sau đám cưới, chúng tôi mua được một căn nhà và một mảnh đất, vẫn còn nợ ngân hàng, mỗi tháng trả lãi 6-7 triệu đồng. Mọi thứ tưởng sẽ êm đềm như vậy cho tới mấy tháng gần đây…
Vợ tôi bắt đầu tỏ ra bức xúc. Cô ấy nói: “Anh kiếm cả trăm triệu đồng mà không gửi nổi cho em 10 triệu đồng? Trong khi con uống sữa ngoài, chi phí tăng, công việc của em lại bấp bênh”.
Tôi không đồng ý, đó đã là thỏa thuận từ trước. Mấy tháng gần đây, cô ấy có vay bạn bè vài triệu để xoay xở, tôi biết nhưng vẫn chọn cách im lặng.
Thấy tình hình căng thẳng, tôi nhượng bộ: “Từ giờ, anh sẽ lo toàn bộ chi phí cho con. Em cứ giữ lương của mình mà chi tiêu”. Mỗi lần vợ mua đồ cho con, cô ấy chụp hóa đơn gửi tôi, tôi chuyển khoản lại. Một tháng hết khoảng 15 triệu đồng cho sữa, bỉm, vitamin, tiêm phòng…
Nhưng được một tháng, vợ bảo: “Sao cứ phải chụp hóa đơn rồi mới chuyển tiền? Nhà người ta vợ cầm tiền lo hết, ai như nhà mình, làm như vợ chồng ly thân. Mang tiếng chồng kiếm tiền nhiều mà để vợ đi vay vài triệu”.
Cô ấy muốn tôi đưa 30 triệu đồng/tháng để chi tiêu cho nhà và con nhưng tôi không đồng ý. Theo tôi, 10 triệu đồng ở quê là đủ, huống hồ cô ấy vẫn có thu nhập riêng. Một phần nữa, tôi quản lý tài chính tốt hơn. Cô ấy đi làm bao nhiêu năm chưa tiết kiệm được đồng nào.
Hôm đó, cô ấy khóc rất nhiều. Vài hôm sau, câu chuyện im bặt. Tôi nghĩ chắc vợ đã nguôi.
Đỉnh điểm là mấy tuần trước, khi tôi về ngoại thăm con, mẹ vợ bất ngờ kéo tôi vào bếp, giọng nghiêm lại: “Con ạ, ở quê nuôi con nhỏ không hề rẻ như con nghĩ. Mấy tháng qua, mẹ phải bù tiền cho vợ con vì nó không dám xin con nữa.
Hôm trước, nó suýt bị ngất vì thiếu ngủ, thiếu ăn. Con có biết nó đã bán cả chiếc nhẫn cưới để mua sữa cho thằng bé không?”.
Tôi đứng sững, mắt không rời mặt đất. Chẳng còn vẻ tự tin của người luôn cho rằng, suy nghĩ của mình là đúng nữa.
Tôi vẫn nghĩ mình “tính toán hợp lý” cho gia đình, hóa ra chỉ đang tính cho mình. Tôi cứ tin rằng để tôi cầm tiền là tốt nhất nhưng lại quên mất, tiền trong ngân hàng không thể cho con uống, không thể mua lại sức khỏe của vợ.
Tối hôm đó, tôi về Hà Nội, chuyển thẳng cho vợ 50 triệu đồng, không kèm điều kiện gì. Cô ấy nhắn lại vỏn vẹn hai chữ: “Cảm ơn”.
Tôi hiểu, điều cô ấy cần không chỉ là tiền. Cô ấy cần cảm giác an toàn và được chia sẻ. Và tôi suýt đánh mất điều đó chỉ vì quá tin vào “thỏa thuận” ngày xưa...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.