Thấy cháu gắp miếng đùi gà, mẹ chồng làm một việc khiến tôi ứa nước mắt

(Dân trí) - Hành động của mẹ chồng suốt những ngày tôi về làm dâu khiến tôi uất ức, chỉ muốn lập tức dọn ra riêng nhưng chồng cứ hứa hẹn mãi.
Ngày tôi quyết định đi thêm bước nữa, nhiều người khuyên rằng, hãy nghĩ cho con, hãy cân nhắc kỹ. Tôi đã tin rằng, chỉ cần mình chân thành, yêu thương thì ai cũng sẽ hiểu, ai cũng sẽ chấp nhận.
Nhưng thực tế sau hơn hai năm làm dâu, tôi mới nhận ra có những rào cản vô hình từ “khác máu tanh lòng” mà tôi không thể nào vượt qua.
Tôi và chồng đều từng đổ vỡ. Anh có con trai riêng, tôi cũng có con riêng. Chúng tôi dọn về sống cùng bố mẹ chồng. Tôi coi con trai anh như con ruột, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ.
Tôi muốn bù đắp cho cả hai đứa trẻ để chúng cảm nhận được một gia đình trọn vẹn. Nhưng có lẽ, sự hiện diện của con tôi trong ngôi nhà ấy chưa bao giờ được mẹ chồng chấp nhận.
Bà vẫn để con tôi gọi là “bà nội”, vẫn đối đãi đúng mực nhưng tôi biết trong lòng bà chưa từng coi con tôi là cháu. Bà dành sự ưu ái tuyệt đối cho đứa cháu đích tôn - con trai riêng của chồng tôi. Tôi hiểu, bà đã cố gắng kiềm chế nhưng ánh mắt, cử chỉ vẫn cho thấy sự thiên vị rất rõ ràng.
Tôi không dám mua riêng bất cứ thứ gì cho con mình. Từ bộ quần áo, đôi giày đến món đồ chơi nhỏ, tôi đều phải mua đôi, chia đều cho cả hai đứa. Tôi sợ một ánh nhìn khó chịu của bà, sợ những lời bóng gió. Nhưng càng cố gắng cân bằng, tôi càng thấy con mình thiệt thòi. Bởi trong ánh mắt bà, thằng bé vẫn là “người ngoài”.
Hôm trước, hàng xóm mang sang cho nhà tôi nửa con gà. Trên mâm có một cái đùi gà, con tôi vô tư và háo hức, nhanh tay gắp lấy. Chỉ trong tích tắc, bà nội đã trừng mắt, đánh vào tay thằng bé rồi gắp phần ấy sang cho cháu đích tôn.
Cảnh tượng ấy khiến tim tôi thắt lại. Con tôi òa khóc, tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ không hiểu chuyện mà lại bị phân biệt đến thế. Cả nhà im lặng, không ai nói một lời. Tôi cũng nghẹn ở cổ họng, không thể biện minh, không thể bảo vệ con, nước mắt ứa ra trong bữa cơm.
Tối đó, ôm con vào lòng, tôi thấy nước mắt mình chảy mãi không thôi. Tôi thương con, một đứa trẻ chưa từng làm gì sai nhưng lại bị đối xử bất công. Tôi thương cả bản thân mình, đã dốc lòng vun vén mà chẳng đổi lại được sự cảm thông.
Trong mắt mẹ chồng, tôi dường như chỉ đang thiên vị con mình, trong khi sự thật tôi luôn gồng gánh để yêu thương cả hai.
Nhiều lần, tôi nói với chồng, xin anh ra ngoài ở riêng để các con được thoải mái, để tôi không còn phải chịu cảnh ngột ngạt này. Anh hứa rồi lại lần lữa.
Một phần vì kinh tế khó khăn, một phần vì anh ngại bố mẹ, sợ xa cháu đích tôn thì ông bà buồn. Nhưng có ai hiểu nỗi buồn trong lòng tôi, có ai hiểu những vết thương hằn sâu trong tâm hồn con trai tôi?
Biết tôi buồn, chồng động viên, an ủi và nói tôi cố gắng. Thật ra, anh cũng chỉ nói được đến vậy vì anh đâu có cách giải quyết nào. Anh không ghét bỏ con tôi nhưng anh cũng không thể thương con tôi như con ruột hay thiên vị con tôi mà mắng con trai anh. Anh cũng không thể yêu cầu bà nội đối xử khác với cháu đích tôn của bà được.
Có lẽ, quyết định đi bước nữa của tôi là sai lầm. Tôi đã hy vọng có một gia đình hạnh phúc, có điểm tựa để con không thiếu thốn tình cảm. Nhưng giờ đây, mỗi ngày trôi qua trong căn nhà ấy đều là một ngày tôi phải cố gắng nén lại nỗi uất nghẹn, cố gắng che chở con khỏi sự thiên vị mà ai cũng thấy.
Tôi hối hận nhưng đã muộn. Con tôi vẫn gọi bà là “bà nội” bằng tất cả sự hồn nhiên. Còn tôi, mỗi lần nghe con gọi, tim lại nhói đau…
Nếu được chọn lại, tôi thà làm mẹ đơn thân nhưng để con không phải chịu cảnh bị phân biệt ngay trong chính ngôi nhà mà con gọi là “gia đình”.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.