Nhảy đến nội dung
 

Điều không bao giờ thay đổi ở TP.HCM

Chứng kiến một TP.HCM kiêu hãnh và đẫm nước mắt trong đại dịch Covid-19, nhà báo Vũ Kim Hạnh dành 4 năm để đi qua ký ức và gói ghém lại trong tác phẩm “Sài Gòn bao thương”.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh là gương mặt kỳ cựu của làng báo Việt Nam. Bà từng giữ vị trí Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, người khởi xướng chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao, sáng lập Trung tâm BSA và luôn có nhiều sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Trong tác phẩm mới nhất Sài Gòn bao thương, bà đã tập hợp những ký ức sâu sắc và chân thực về TP.HCM giữa tâm dịch.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà kể về “lò xo thiện nguyện” của người Sài Gòn giữa tâm dịch, hành trình viết sách như một cách tự chữa lành và nói về điều không bao giờ thay đổi ở vùng đất mà bà đã gắn bó gần như cả đời.

Chỉ kể được một nửa

- “Sài Gòn bao thương” được giới thiệu là tập hợp những câu chuyện về TP.HCM trong những ngày giãn cách vì Covid-19. Nếu được chọn một câu chuyện tiêu biểu, bà sẽ kể câu chuyện nào?

Nếu phải chọn một câu chuyện tiêu biểu thì hơi khó nhưng nếu được chọn một loạt câu chuyện, tôi muốn nói tới “lò xo thiện nguyện” của người Sài Gòn.

...người Sài Gòn là như vậy. Khi đối diện với điều bất bình hay hoàn cảnh khó khăn, họ không đứng yên. Họ tìm mọi cách, bằng tất cả công cụ và sáng kiến của mình, để thể hiện tình cảm và giúp đỡ nhau.

Cụm từ “lò xo” bật ra trong đầu tôi cũng rất… “lò xo”. Tức là, khi một chiếc lò xo bị nén đủ lâu, đến lúc sẽ bung ra một cách mạnh mẽ nhưng rất tự nguyện và người Sài Gòn là như vậy. Khi đối diện với điều bất bình hay hoàn cảnh khó khăn, họ không đứng yên. Họ tìm mọi cách, bằng tất cả công cụ và sáng kiến của mình, để thể hiện tình cảm và giúp đỡ nhau.

Ví dụ, có người nghĩ ra ATM phát gạo, rồi đến ATM oxy. Có người thiết kế phần mềm để trẻ con học online khi trường học đóng cửa. Có người tổ chức các phương thức phân phối thực phẩm đến từng khu phong tỏa. Trong thời điểm ai cũng bị “bó rọ” trong bốn bức tường, vậy mà đầu óc họ vẫn sáng ra những cách chuyển tình thương thành hành động cụ thể. Cái khó ló cái khôn và cái khôn đó ở Sài Gòn thì chan chứa tình người.

- Có ý kiến cho rằng Covid-19 đã qua 3-4 năm, thời điểm hiện tại ra mắt sách về đại dịch có phần “hơi muộn”. Bà nghĩ sao?

Lúc đầu tôi không có ý định sẽ viết một cuốn sách. Khi đó, mỗi ngày tôi lăn vào những hoàn cảnh, những công việc cứu trợ. Rồi mình về, mình buồn, mình đau. Lúc đó ông xã tôi đã qua đời, trong nhà không còn ai. Tôi ngồi một mình, đối diện với trang giấy trắng, tôi viết như tự chữa nỗi đau cho mình.

Cho đến khi số ca mắc Covid-19 ở thành phố về 0, mọi chuyện dần trở lại bình thường, lâu lâu tôi vẫn mang những gì mình viết ra đọc lại. Cuối cùng, với sự khuyến khích của hai cậu con trai, tôi mới quyết định thử sắp xếp lại và viết thành sách. Sau ba lần viết, biên tập thì tôi chọn được 3 mảng chính cho sách: diễn tiến của đại dịch, người Sài Gòn thương nhau và câu chuyện của những đứa trẻ mồ côi sau dịch.

nha bao Vu Kim Hanh anh 1

Tác phẩm Sài Gòn bao thương nói về TP.HCM trong Covid-19 với ba lát cắt về diễn biến đại dịch, tình người Sài Gòn và những đứa trẻ mồ côi vì dịch bệnh.

Có một chuyện khiến tôi nhớ mãi là hai anh em Hữu Nghị và Gia Nghi. Khi chúng tôi đến nhà, cô em rất vô tư, cười vui vẻ, xinh xắn. Còn người anh, nhìn mặt nó, xin lỗi, tôi thấy cả một địa ngục. Hỏi dự định tương lai, nó bảo “con tính xong rồi”. Hỏi mãi, nó mới nói: “Con sẽ nghỉ học đi bán sách để em con vào đại học, xin học bổng học tiếp. Sau đó con sẽ quay lại trường”.

Chúng tôi giới thiệu hai em cho trường Hope ở Đà Nẵng và được hỗ trợ. Giờ Gia Nghi học Công nghệ thông tin, còn Hữu Nghị nghe nói muốn học nghề đầu bếp. Tôi thấy cuối cùng, những đứa nhỏ này vẫn mang trong mình cái gen của người Việt Nam, của người Sài Gòn: sống, gánh trách nhiệm, và sẵn sàng hy sinh.

Điều đó làm tôi rất đau vì thấy mình chẳng giúp được bao nhiêu. Phải đến khi mọi thứ lắng xuống, tôi mới đủ bình tĩnh để viết. Trong những ngày sự việc còn đang diễn ra, hoặc vừa mới xảy ra, thật sự không thể nào biên tập cho chỉn chu được.

- Quyển sách dày hơn 500 trang nhưng vẫn là một lát cắt rất chọn lọc. Bà đặt tiêu chí gì để quyết định đưa câu chuyện nào vào sách và giữ lại điều gì cho riêng mình?

Tôi nghĩ mình mới chỉ viết ra được một nửa những gì đã tích lũy. Vì thật ra có những vấn đề của đại dịch này đến giờ ta vẫn chưa đào bới đến tận gốc. Còn những chiều sâu khác như bài học từ thế giới mà Việt Nam mình lúc đó chưa học được hay những bi kịch xã hội thì đến bây giờ tôi vẫn theo dõi. Và tôi thấy vẫn còn dấu vết từ hậu quả đại dịch. Tất cả điều đó, tôi vẫn tiếp tục quan sát và gìn giữ vì không thể nào đưa hết được vào một cuốn sách. Chỉ một nửa thôi mà đã thành 500 trang, dày lắm rồi.

Bản sắc đô thị

- Bà là người sinh ra ở TP.HCM. Qua nhiều thập kỷ gắn bó, bà thấy điều gì là thứ không thay đổi ở thành phố này dù trải qua nhiều biến động thời cuộc?

Như tôi đã trình bày, thành phố này có một sức bật rất đặc biệt và những phát triển của nó luôn gắn liền với dấu ấn của người dân đô thị. Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn trước đây, theo quan sát cá nhân tôi, người dân ở thành phố này đã sớm tiếp cận với kinh tế thị trường và một nền giáo dục khai phóng, nhân bản. Từ đó, cách họ đối đãi với nhau, định hướng phát triển hay xây dựng đời sống xã hội cũng mang những nét riêng, rất đặc trưng của một đô thị năng động.

Dù trải qua nhiều biến động lịch sử, điều tôi thấy rõ là họ không bao giờ gục ngã. Trước khó khăn, họ không chờ đợi. Họ nghĩ, họ hành động, họ tự tìm giải pháp để sống, để kiến tạo cuộc đời của mình.

nha bao Vu Kim Hanh anh 2

Chợ Bến Thành. Ảnh: Don Amatayakul.

Họ cũng rất khoáng đạt, rộng mở và đón nhận. Người từ nơi khác đến, miễn có năng lực, có tâm huyết, đều có thể tham gia vào đời sống kinh tế - xã hội chung. Không có chuyện “Sài Gòn gốc” gì cả. Ở đây, tôi không thấy sự phân biệt nghiệt ngã nào.

Và nói về những đóng góp từ quá khứ đến hiện tại, thì chính sự chủ động, văn minh và tự giác của người dân trong các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa… là điều tạo nên bản sắc đô thị của Sài Gòn. Tôi tin là truyền thống ấy vẫn đang được tiếp nối đến ngày hôm nay.

- Bà lý giải cụm “bao thương” như cách người miền Nam nói “bao ăn”, “bao ở”. Nhưng cũng có bạn đọc trẻ hiểu đó là sự kết hợp của “bao dung” và “thương yêu”. Bà nghĩ sao về cách lý giải ấy?

Cụm từ “bao thương”, như cách nói của người miền Nam, tôi thấy hiện nay đang là một từ rất được chú ý. Thí dụ như hôm nay, tôi đọc được một bài của nhà văn Dạ Ngân, chị nói mình tấm tắc mà khen cái từ “bao thương”.

Còn tôi thì thật tình mà nói, cái đó không phải của tôi nghĩ ra. Đó là cái tựa được đặt ra bởi một anh Việt kiều. Nhưng anh này thì rặt là người Nam và thường có những từ hay, những cách viết hài hước mà duyên dáng.

Hôm đó, anh đứng ra quyên tiền từ bạn bè ở Silicon Valley để gửi về Việt Nam. Lúc đầu, anh dự định chỉ kêu gọi bạn bè thôi. Nhưng rồi khi chia sẻ lời kêu gọi đó trên mạng, nhiều người không thuộc vào nhóm bạn bè trực tiếp của anh cũng góp tiền vô. Anh nói là cuối cùng, số tiền nhận được gần gấp đôi mức dự tính ban đầu. Và tự nhiên trong đầu anh nảy ra cái từ: “Trời, ai nấy cũng bao thương Sài Gòn hết!”. Tôi nghe thấy vậy thì thích cái từ đó liền.

Còn cái chữ “bao thương” thì bạn tôi cũng nói rằng bà thích quá. Tại vì nó bộc lộ được bản chất của người Sài Gòn là: “Tôi có thể không phải là giàu nhất, nhưng mà tôi bao! Bao ăn, bao ở, sầu riêng thì bao ngon, cơm tấm thì bao luôn! Nghĩa là cái gì cũng dám, tấm lòng thì mở ra và trải ra...”.

nha bao Vu Kim Hanh anh 3

Sách Sài Gòn bao thương được ra mắt ở Hà Nội ngày 14/9 và TP.HCM ngày 20/9.

- “Sài Gòn bao thương” viết về TP.HCM, nhưng lại ra mắt ở Hà Nội trước (14/9), rồi mới trở về với bạn đọc Sài Gòn (20/9). Tại sao bà có lựa chọn này?

Thực tế là tôi không có ý định ra mắt sách ở Hà Nội, lần đó đi để tham gia Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam ngày 15-16/9. Bạn của tôi có chị Phạm Chi Lan. Tuy có tuổi nhưng chị ấy là một người trong đầu bao giờ cũng có luồng suy nghĩ chạy rất năng động. Khi tôi báo mình sắp ra Hà Nội thì chị hỏi sao không ra mắt sách chiều Chủ nhật (14/9 - PV).

Chị giúp tôi kết nối với chương trình điểm sách của anh Dương Thụ và lên cả danh sách khách mới. Tôi nói đùa là chị mời hết cả “hệ sinh thái” bạn bè của chị tới. Trong đó có anh Jonathan London, anh Bùi Quang Vinh nguyên là Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư, anh Phạm Quang Vinh nguyên là đại sứ Việt Nam ở Mỹ, anh Nguyễn Quân… Đó thật sự là do cái tài xoay sở và tổ chức của chị Chi Lan.

Saigonbooks cũng nhiệt tâm chở sách và cử người ra giúp tôi. Thành ra tôi gần như là một người ít bận rộn nhất so với những người bận rộn tổ chức cuộc ra mắt sách đó. Với tôi, đó là một kỷ niệm hạnh phúc.

Cảm ơn bà đã dành thời gian chia sẻ với Tri Thức - Znews!

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn