Nhảy đến nội dung
 

Một lần trở lại tuổi trẻ

Tập truyện ngắn "Trần gian ở lại" là một lời đối thoại với tuổi trẻ, hay nói chính xác hơn là một lần trở lại với tuổi trẻ. Ở đó các nhân vật có thể sống theo điều mình thích, công khai yêu hoặc ghét điều gì đó đến kiệt cùng.

Tran gian o lai anh 1

Sách Trần gian ở lại.

Hầu như, ai cũng có một thời tuổi trẻ nổi loạn, dễ buồn, dễ yêu và dám yêu. Cái tuổi mọi tính toán đều lùi lại phía sau nhường chỗ cho cảm xúc tắp lự của con tim. Cái tuổi mà lí trí vẫn còn đang phiêu dạt phương nào. Cái tuổi mà người ta chưa biết rằng rồi đây khi đi làm, bươn chải sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực đè nén, mọi thứ ngoài kia từ cốc nước đến mớ rau đều phải mua bằng tiền, và cảm xúc dẫu có dẫn về đâu đi nữa thì cuối cùng rốt lại vẫn là câu hỏi xây dựng cuộc sống hiện tại làm sao cho bền vững: tức là có căn nhà để chui ra chui vào dù è cổ bóp miệng trả nợ ngân hàng từng tháng, có chút vốn đề phòng trái gió trở trời, có tí ti đỡ đần cho bố mẹ…

Bởi dần dà, ta nhận ra ta chẳng sống được cho riêng mình, từ lúc nào ta chẳng còn là ta nữa. Nên sẽ có lúc vô tình nhớ lại ngày xưa, chợt nghĩ ta ngày xưa liệu có là ta bây giờ, ta bây giờ có phải chính là ta ngày xưa cũ mòn đi không.

Ở đây, tập truyện ngắn Trần gian ở lại của tác giả Giác là một lời đối thoại với tuổi trẻ, hay nói chính xác hơn là một lần trở lại với tuổi trẻ. Ở đó các nhân vật có thể sống theo điều mình thích. Tức là có thể công khai yêu hoặc ghét điều gì đó đến kiệt cùng.

Như nhân vật “tôi” trong truyện Chân dung yêu một bức tranh, chính xác hơn là yêu con người được vẽ trong tranh đó bất chấp tất cả. Mặc sự phản đối của gia đình nếu biết sự thật. Bất chấp ánh nhìn không thiện cảm của mọi người xung quanh. Che giấu bản thân thật kĩ lưỡng, như có hai con người song song tồn tại: một là con người bình thường, ứng xử đúng chuẩn mực trước mặt gia đình, người thân, bạn bè; hai là con người trước gương chống lại quy luật tạo hóa.

Hay như K. trong Qua năm tháng sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ xung quanh để theo đuổi sự tự do không bó buộc. Hoặc “tôi” trong Dấu vết còn mãi cứ theo đuổi mãi hình bóng của Khiêm, dù anh đã lập gia đình. Dù chẳng biết sau đấy cuộc sống của mình sẽ bị kéo mãi về đâu. Nhưng cứ sống đã, sống với điều mình thích ngay tắp lự.

Cái hay của tập truyện là mọi thứ vẫn còn trong trạng thái “nối dài”. Tức là mọi câu chuyện đều đang mở ra những tưởng tượng tiếp theo cho người đọc. Ngay cả với nhân vật, khi kết thúc truyện cũng là mở một hành trình tiếp theo của quãng sống khác chứ không đóng khung trong sự đã xảy ra.

Như Hải trong truyện ngắn Đạp gió mà đi. Người mà nhân vật tôi mỗi dịp Tết vẫn mang sang cho cặp bánh chưng hay cành đào vì Hải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mỗi dịp 30 Tết Hải thường ra bãi rác để nhặt cành đào về để bày. Hải quan niệm mỗi cành đào vào dịp Tết đều nên có một đời sống hạnh phúc, dù ngắn ngủi như mọi cành đào khác đẹp hơn đã được chọn mua từ sớm. Với Hải ở đây không có cành đào nào đáng bị vứt đi cả. Trong cuộc sống cũng vậy, dù mất mát nhiều nhưng không kêu than, Hải kiên trì sống, mơ ước trở thành thi sĩ lênh đênh theo những con tàu như Arthur Rimbaud - nhà thơ tượng trưng người Pháp.

Hay như trong truyện Mãi mãi là sự kết nối của "tôi" và Đan qua việc gọt thủy tiên dịp Tết trên không gian mạng xã hội. Dù thế nào hai thực thể xa lạ đã có dịp để gắn lại với nhau. Với Đan là một chàng trai trẻ, thích du lịch, đọc sách, từng nghiện rượu, thuốc nặng, từng có ý định tự tử, trên mạng là người vui vẻ, làm mọi điều theo sở thích khiến nhiều người ngưỡng mộ, rất muốn làm cho người khác hạnh phúc, nhưng hiếm khi hạnh phúc. Với "tôi" là thích viết lách, đọc sách, ít kết bạn ngoài đời. Cả hai chưa từng gặp mặt nhau, chỉ thông qua hoa thủy tiên, việc gọt và chăm sóc cây mà biết nhau. Nhưng cả hai đều hẹn một cuộc gặp ngoài đời khi thủy tiên nở hoa.

Nhưng ấn tượng nhất trong tập là truyện giả tưởng Máu hoa: tức là căn bệnh mới năm 2150, do một loại vi khuẩn trong vùng ô nhiễm gây nên. Người mắc bệnh này sẽ thường xuyên bị ảo giác, mơ ngủ, và có xu hướng tự hại để cháy máu đến chết một cách khỏ hiểu.

Nhiều trường hợp tử vong không rõ nguyên do khi đang ngủ. Hiện thời chưa có phương pháp chữa trị dứt điểm. Cũng vì ảo giác, nên người bệnh khi thấy máu mình rơi xuống đất sẽ tưởng tượng ra một đóa hoa đang nở bung ra thật đẹp.

Nhân vật "tôi" trong truyện cũng thường xuyên nghĩ đến cá voi, loài cá thể to lớn nuốt phải rác thải nhựa của con người chứa đầy trong bụng đến chết và đang biến mất dần trong lòng đại dương.

Truyện là lời cảnh tỉnh của mẹ thiên nhiên gửi đến con người. Chỉ khi nào trồng thật nhiều cây xanh, giữ được đại dương trong sạch thì các căn bệnh lạ mới biến mất. Và vẻ đẹp của đóa hoa trồng trên mặt đất mới là vẻ đẹp đích thực, chứ không phải là vẻ đẹp ảo từ bệnh tật, ảo giác sinh ra.

9 truyện trong tập là 9 cái tôi của người viết ở từng thời điểm khác nhau, tính từ năm 2019 (theo lời bạt cuối sách), mỗi cái tôi đều chọn cho mình sự nổi loạn, kìm giữ và âm thầm chịu đựng mất mát. Khi mà chỉ có kí ức là ở lại cuối cùng. Với người viết là Giác cũng vậy, tôi tin tài sản lớn nhất là kí ức…

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn