Điện thoại bạn trai sáng lên vì một chiếc bánh, tôi đau đớn chia tay ngay

(Dân trí) - Cú sốc lớn nhất đến vào một buổi tối, khi chúng tôi cùng ăn cơm, anh vô tình để điện thoại trên bàn, tin nhắn hiện lên...
Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, mối tình hiện tại cũng là mối tình đầu. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng đúng là tôi chưa từng trải qua yêu đương trước đây hay được dỗ dành khi giận dỗi, cũng không biết trong tình yêu thì đúng - sai nên phân xử thế nào. Vậy mà tôi đã dành trọn vẹn hai năm tuổi trẻ vào mối tình này.
Chúng tôi gặp nhau ở công ty, cùng là người tỉnh lẻ ra Hà Nội làm việc. Anh chủ động nhắn tin trước rồi từ những câu chuyện công việc dần dần trở thành tâm sự hàng ngày. Sau đó, chúng tôi chính thức thành một đôi.
Ngày mới yêu, tôi thoáng có cảm giác anh đến với mình chỉ để khỏa lấp khoảng trống sau cuộc chia tay với người cũ. Bởi ngay cả khi tôi giận, anh cũng chẳng bao giờ dỗ dành.
Anh thẳng thắn bảo rằng: “Anh không sai nên chẳng có gì phải dỗ”. Lúc ấy, tôi nghĩ chắc anh khô khan rồi từ từ sẽ thay đổi. Nhưng không...
Dù hai đứa ở trọ cách nhau chưa đến 10 phút đi xe, anh rất ít khi sang chỗ tôi. Lý do thì đủ cả, nào là bận nấu cơm, nào là tối muộn đi đường nguy hiểm.
Nửa năm sau, chúng tôi quyết định dọn về sống chung. Tôi nghĩ khi đã ở chung một nhà, mọi thứ sẽ khác. Nhưng rồi tôi vỡ ra thêm nhiều điều.
Anh không rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, cũng chẳng gái gú. Nghe thì tốt nhưng đổi lại, anh… quá tiết kiệm. Từ tiền điện nước, chợ búa đến từng bữa ăn ngoài, tất cả đều chia đôi.
Ra ngoài ăn phở, anh gọi một bát lớn rồi bảo hai đứa ăn chung. Thậm chí, nhiều hôm đi siêu thị, tôi vừa cầm món gì lên, thấy anh nhíu mày là tự động bỏ xuống, không dám thêm vào giỏ hàng nữa.
Có lần, tôi đùa: “Anh mua cho em bông hoa đi, ngày lễ mà”. Anh chỉ cười rồi bảo: “Hoa nhanh héo, lãng phí tiền”. Hai năm trôi qua, tôi chưa từng được nhận bất cứ món quà nhỏ nào, kể cả một cành hoa 20.000 đồng.
Chuyện tiền nong giữa chúng tôi còn đi xa hơn. Bố mẹ anh gọi điện, dặn dò anh phải giữ chặt tiền, thậm chí hỏi thẳng có muốn gửi về cho bố mẹ giữ hộ không, “kẻo để bạn gái lừa mất”. Tôi nghe mà nghẹn ở cổ.
Tôi không phải người ham vật chất, cũng chưa từng đòi hỏi anh phải lo cho mình. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy trong tình yêu này, tôi không được coi trọng. Anh không tính xa gì cho cả hai.
Hỏi chuyện về quê, anh nói chưa muốn rời Hà Nội. Hỏi chuyện cưới xin, anh bảo “chưa đủ thấu hiểu nhau”. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn nửa năm nay. Nếu đi tiếp, tôi không thấy tương lai rõ ràng. Còn nếu dừng lại, hai năm tuổi trẻ đã trôi qua trong mối tình đầu lại trở thành một vết cắt đau lòng.
Người ngoài nhìn vào có thể nói: “Ít ra anh ấy không tệ, không ngoại tình, không bạo lực, không nhậu nhẹt, chỉ là quá tính toán thôi”. Nhưng với tôi, điều ấy giống như một bức tường lạnh lẽo, chặn hết mọi cảm xúc yêu đương.
Và rồi cú sốc lớn nhất đến vào một buổi tối, khi chúng tôi cùng ăn cơm. Anh vô tình để điện thoại trên bàn, tin nhắn hiện lên: “Cưng ơi, mai anh qua chở em nhé? Nhớ mua bánh ngọt cho em nha, em thích loại hôm trước”.
Tôi chết lặng. Người đàn ông hai năm nay chưa từng mua cho tôi một bông hoa, một chiếc bánh… lại có thể nhớ sở thích của một cô gái khác.
Lúc ấy, tôi mới hiểu, vấn đề không phải là chia đều, cũng không phải vì anh tiết kiệm hay thực dụng. Vấn đề là tôi chưa từng được đặt trong trái tim anh. Tôi chỉ là một lựa chọn tạm bợ. Còn tình yêu thật sự, anh dành cho nơi khác.
Giờ đây, tôi ngồi viết những dòng này trong căn phòng trọ, nhớ lại hai năm qua mà vừa tiếc nuối, vừa xót xa. Có lẽ, dừng lại là lựa chọn đau đớn nhưng đúng đắn nhất với tôi.
Tình yêu không thể đo bằng số tiền bỏ ra, cũng chẳng phải chuyện một bông hoa hay một chiếc bánh mỳ. Nhưng khi đã yêu thật lòng, người ta sẽ muốn cho đi, chứ không phải cân đo từng đồng bạc.
Hai năm của tôi khép lại bằng một cái kết đắng. Nhưng ít nhất, tôi đã tỉnh ra khỏi giấc mơ mà chính mình cố chấp níu giữ quá lâu.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.