Chú Tâm thợ hồ - Truyện ngắn dự thi của Mộc Ly

Bốn mươi tuổi, chú lấy vợ trong sự ngỡ ngàng của nguyên xóm 'thợ hồ'. Đám cưới đơn sơ được tổ chức tại sảnh của nhà văn hóa thôn.
Chú rể với nước da đen bóng, thân hình vạm vỡ, chắc nịch sánh vai cùng cô dâu có làn da nâu rám nắng, cao, gầy. Cả hai cùng tươi cười rạng rỡ trong sự chúc phúc của cả xóm.
Lúc đó là người ta chưa biết sự tình bởi đứa con riêng 15 tuổi của cô không đến lễ cưới. Đến lúc họ biết rồi thì ôi thôi, cả trăm lời nói với cùng một đại ý "chú sẽ không ở nổi với thằng con riêng của vợ đâu" tuôn ra trước mặt chú.
Chú chỉ mỉm cười khi nghe những câu nói ấy. Mà thật y như những hoài nghi đó, thằng nhỏ lầm lì khó dạy lắm. Nó nhất quyết không ơi không hỡi khi chú gọi tên nó. Ừ thì với mẹ nó, nó còn im thin thít thì nói chi là chú. Nó hay trách cô, trách cái lầm lỡ trong cơn men say của cô, trách luôn cái xuất thân là trẻ mồ côi của cô. Để rồi hậu quả là nó được sinh ra mà không biết cha mình là ai, không biết phía nội mình là ai, phía ngoại mình là ai. Nó cảm thấy cô độc, lẻ loi nhất quả đất này. Sự cô độc đó khiến người nó gầy gò, khuôn mặt nó héo hon, già trước tuổi thấy rõ.
Có bữa tôi qua nhà chú chơi đúng bữa cơm muộn. Mâm cơm nguội lạnh. Còn trong phòng vang ra tiếng khóc của vợ chú. Tôi theo quán tính đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chú nói, giọng chậm rãi:
- Chuyện thường ngày đó mà, không sao đâu. Tại thằng nhỏ chưa thích nghi được thôi…
Nhìn căn nhà nhỏ đơn sơ, căn nhà mà chú dành dụm bao lâu cộng với sự trợ giúp của ngân hàng mới mua được, tôi thấy mắt mình cay cay. Chú nói chú mua để lấy vợ. Tôi nhớ cái lần đầu chú kể cho tôi nghe về đoạn tình cảm của chú với cặp mắt sáng long lanh.
- Tao thương bả, bả cũng mồ côi giống tao. Tao làm thợ hồ, bả làm phụ hồ, hợp quá rồi còn gì nữa, đúng không mày? Tao gặp được bả âu cũng là cái duyên lành. Lần đầu tiên tao hiểu được đúng nghĩa của hai chữ "gia đình".
Tiếng thét của thằng nhỏ mang tôi trở lại hiện tại.
- Tất cả là tại mẹ… con ghét mẹ… ghét ông ta…
Rồi tiếng "bốp" vang lên. Tôi tưởng chú sẽ chạy vào can ngăn nhưng không, chú vẫn ngồi yên đó, mắt đăm chiêu nhìn ra đường. Nhìn vẻ ngạc nhiên của tôi, chú nói:
- Giờ tao mà chạy vào là thằng Nam nó sẽ ghét tao hơn, cứ để nó tự nhiên…
Một buổi tối, chú qua nhà tôi lúc tôi vừa đi làm về. Dường như chú đã chờ đợi tôi sẵn thì phải. Nhìn mặt chú tái nhợt, miệng cứ ấp úng:
- Mày có tiền dư không, cho chú mượn ít… chú vay ngoài không đủ…
Lần đầu tiên tôi thấy chú mở miệng mượn tiền. Nhiều lần chú khó khăn, tôi có đề nghị cho chú mượn nhưng chú không có chịu, chú toàn đi vay lãi ngoài. Lần này, may sao số tiền chú cần tôi có đủ. Chú nói cần tiền luôn để sáng mai đi sớm, tôi không tiện hỏi lý do vì có lẽ chú đang chưa muốn chia sẻ. Lúc rời nhà tôi, nhìn theo bóng lưng chú. Nay chú ốm đi rất nhiều, bóng lưng gầy gò, khắc khổ không giống của một người đàn ông mới bước sang tuổi 41 tí nào.
Sáng hôm sau nhà chú chỉ còn thằng Nam, tôi sang hỏi chuyện thì ban đầu nó cũng không mở lời. Lúc tôi quay người bước đi thì nó níu tay tôi lại, giọng nghèn nghẹn:
- Mẹ em bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối… Dượng Tâm sáng nay dắt mẹ lên Sài Gòn rồi.
- Trời… cái gì…
Tôi ôm lấy nó lúc này đang gần như sụp đổ. Thằng nhóc 16 tuổi được mệnh danh là lì lợm, cứng đầu nhất xóm đang khóc. Tôi chưa từng nghĩ một đứa như nó lại có thể khóc nức nở như vậy.
- Tất cả là tại em, bao năm nay em chỉ nghĩ cho mình khiến mẹ buồn, mẹ sinh bệnh…
- Không phải đâu Nam… không phải đâu… rồi mẹ em sẽ khỏe lại thôi.
Nhưng sự đời hay ngược ý mình, sau 6 tháng điều trị gian nan, cô Loan qua đời. Chú Tâm và thằng Nam ôm nhau khóc trước di ảnh cô Loan khi mà mọi người đã về hết sau tang lễ, chỉ còn tôi ở lại phụ dọn dẹp nhà cửa.
Từ đó, chú Tâm nuôi thằng Nam bằng tình thương của một người cha và kiêm luôn phần của người mẹ. Có người nói chú dại, đi nuôi con của người đàn ông khác. Có người nói chú không biết lượng sức mình khi tài chính không cho phép mà còn kham thêm thằng Nam. Đó là những người không hiểu chú, chứ ai hiểu chú thì biết rằng chú nuôi thằng Nam như một lẽ hiển nhiên mà thôi. Chú là một người đàn ông tốt bụng hiếm thấy. Con chó, con mèo lạc vào nhà chú, chú cũng không nỡ để nó rời đi với cái bụng đói, với những vết thương, những căn bệnh đường ruột, lở loét… nói chi là con người.
Rồi chú xin vào công ty tôi làm bảo vệ ca tối khi nghe tôi kể chú bảo vệ cũ về hưu. Tôi hay tranh thủ lúc tan sở muộn, ngồi tám chuyện với chú.
- Chú làm hai việc như vầy coi chừng kiệt sức đó!
- Mày lo xa, tao có phải 70 đâu mà kiệt sức. Với thằng nhỏ Nam nó vừa học vừa làm hết việc nhà. Mới 17 tuổi đầu mà nó dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ lắm. Nấu ăn ngon y chang mẹ nó nữa.
Thằng Nam nó quyết tâm thi đậu Đại học Kiến trúc ở Sài Gòn và nó đã làm được. Nó nói chắc nịch với chú Tâm rằng chỉ cần gửi tiền sinh hoạt, học tập cho nó 2 tháng đầu thôi, còn lại nó tự làm thêm tự lo được. Dù chú nói nó hãy tập trung việc học nhưng nó không nghe. "Cái thằng đó nói được làm được, nó tìm được việc làm bưng bê ở quán cơm rồi", chú Tâm nói với tôi trong một chiều tà lộng gió, giọng chú thánh thót đầy tự hào. Rồi chú nói:
- Từ giờ tao sẽ ráng trả phần gốc của cái nợ vay lãi ngoài, nguyên năm rồi toàn trả lãi đó với lãi ngân hàng. Còn tiền nợ của mày, cho tao thư thư nha, hết cái cục nợ lãi ngoài tao trả. Được không?
- Dạ được… chú cứ thong thả, số tiền đó con chưa cần tới đâu.
Hai năm, món nợ lãi ngoài đã hết. Không có gì lạ vì tay nghề chú cao, tính chú lại cẩn thân, kỹ càng nên lương luôn được mấy ông thầu trả cao nhất xóm "thợ hồ".
Hè năm ba đại học, thằng Nam gọi về nói sẽ xin nghỉ một tuần để về quê thăm chú Tâm. Chú reo lên sung sướng, ba năm rồi chú mới được gặp thằng Nam mà. Sở dĩ nó làm quán cơm là vì đỡ tốn tiền cơm, nó sẽ ăn những thức ăn thừa mà khách chưa động đũa vào, hoặc mới động vào vài đũa. Còn cơm trắng thì bà chủ cho ăn thoải mái. Hai mùa hè năm trước nó xin làm thêm quán cà phê buổi sáng, chiều tối làm quán cơm. Lễ tết gì nó cũng ráng ở lại Sài Gòn làm, nó nói "mấy ngày đó lương toàn nhân hai nhân ba còn vé xe lại cao giá nên thôi con ở lại".
Chú xin ông thầu cho nghỉ một tuần để ở nhà chơi với thằng Nam, còn việc bảo vệ thì chú nói "ban đêm Nam nó ngủ, tao làm".
- Tối nay thằng Nam lên xe hả chú?
- Ờ… đúng ra nó đi chuyến 8 giờ mà bà chủ nhờ nó làm vì có nhân viên bệnh đột xuất. Nên nó đi chuyến 11 giờ. Giờ chắc nó đang làm nên tao không gọi.
Chú mới nói dứt câu thì điện thoại reo vang, là thằng Nam. Chú hồ hởi nghe máy. Rồi khuôn mặt chú chuyển từ tươi tắn sang méo xệ.
- Cái gì? Sao?... Thằng Nam nhà tui hả cô? Nó đang sao rồi cô… - Giọng chú gần như đang khóc.
- Chuyện gì vậy chú Tâm?
- Thằng Nam… nó bị bỏng nặng đang cấp cứu…
Toàn thân run run, tay chân quờ quạng, miệng lắp bắp. Tôi nói chú về nhà bắt xe đi Sài Gòn liền đi, ở đây để tôi lo. Ba hôm sau, chú gọi điện về cho tôi.
- Nam nó ổn hơn rồi, bỏng phần lưng nhưng may được sơ cứu kịp thời, tao ở đây thêm một tuần nữa là về. Bữa giờ ai trực thay tao vậy?
- Chú cứ lo cho thằng Nam đi. Em nó ổn là con mừng rồi. Bữa giờ có con với chú bảo vệ ca sáng trực thay chú.
- Trời… tao nhớ mày lúc nào cũng rên thiếu ngủ mà.
- Tùy bữa thôi chú ơi… chú cứ yên tâm lo cho thằng Nam nha. Chú nhớ ăn uống đầy đủ, có sức lo cho em nó.
- Ờ… mà có cái này tao kể mày nghe. Bà chủ đưa ba lô đồ của nó cho tao, có thêm cái bịch đựng đôi giày. Trong bịch có cái thiệp có chữ của thằng Nam, nó ghi "Ba nhớ mang đôi giày này đi làm mỗi ngày nha ba". Lần đầu tiên, dù chỉ là đọc được chữ "ba" chứ chưa nghe nó kêu trực tiếp nhưng tao vẫn thấy cảm động rớt nước mắt! Mà ở ngoài nó vẫn ngại, chỉ kêu tao là dượng như xưa thôi.
Có lẽ chú đang hạnh phúc lắm, có lẽ chú chỉ dám chia sẻ hạnh phúc ấy với tôi khi tình hình thằng Nam đã ổn. Lúc về, chú kể lại những ngày ở Sài Gòn với nụ cười không khép lại được. Chú nói bà chủ tiệm cơm thương nó lắm, bả trả hết tiền viện phí cho thằng Nam, rồi ngày nào cũng mang cơm lên cho chú và mang cháo cho thằng Nam. Bả nói: "Tại em nhờ nó ở lại làm thêm mà nó bị bỏng nước sôi"; "Anh phước lớn mới có được thằng con chăm chỉ, hiền lành, thiệt thà như nó".
Tốt nghiệp, Nam được công ty lớn ở Sài Gòn, nơi Nam thực tập nhận vào làm. Nó gọi điện về, thông báo tin vui cho chú Tâm.
- Con được nhận vào làm rồi, sẽ thử việc 3 tháng. Dượng ráng thêm chút xíu nữa thôi, rồi nghỉ bớt việc bảo vệ ban đêm để đảm bảo sức khỏe. Lãi ngân hàng con sẽ trả được.
Và đúng như lời Nam nói, nó được nhận vào làm nhân viên chính thức. Mức lương cũng khá cao cộng với nó nhận thêm việc ban đêm làm tại nhà nên có thể vừa trang trải cuộc sống, vừa đóng lãi ngân hàng đều đặn hằng tháng mà còn gửi chi phí sinh hoạt cho chú Tâm.
Sau 5 năm làm việc ở Sài Gòn, Nam về quê mở công ty xây dựng. Sau tiệc khai trương nho nhỏ, tôi ngồi lại với chú Tâm và Nam tại văn phòng. Lúc chú Tâm muốn đi mua gói thuốc lá, Nam mới chia sẻ với tôi:
- Em cảm ơn anh Tiến đã giúp đỡ gia đình em, thật sự anh là quý nhân của nhà em đó.
Tôi cười, gãi đầu:
- Trời, mày làm gì mà nói nghe khách sáo vậy Nam. Ngày xưa chú Tâm cũng giúp anh rất nhiều. Nhớ lúc nhỏ nhà anh nghèo, cây kem, cây kẹo, cái bánh chỉ biết nhìn chứ không dám sờ vào. Chú Tâm lúc đó có tiền, biết anh thích nên cứ mua đem qua cho mẹ anh miết. Mày biết đó, ba anh mất sớm, mẹ anh nhiều lần nhờ chú Tâm chở anh đi viện những ngày bệnh nặng. Rồi lúc anh mới ra trường thất nghiệp, cũng chú Tâm dắt anh đi làm phụ hồ để kiếm đồng vô đồng ra giúp mẹ. Xưa ai cũng đồn chú có ý với mẹ anh, mà có ý gì đâu? Đơn thuần chỉ là tình thương giữa con người với con người. Cái ơn của chú ấy anh đền đáp cả đời còn chưa xong đó.
Nam gật gù, mắt nhìn lơ đễnh vào cái bàn làm việc to tướng, cùng hai chữ "Giám đốc" trên bàn.
- Thực ra em chọn cái ngành kiến trúc sư này ban đầu không phải vì em yêu thích nó, mà là vì ba em. Em biết ba yêu nghề thợ hồ, nhưng ba ngày càng lớn tuổi, không thể cứ phơi nắng phơi gió mãi vậy được. Em thương ba, ba khổ đủ rồi. Nên em mở công ty để nhờ ba phụ làm giám sát công trình, ba tay nghề cứng lại làm việc kỹ lưỡng, chắc chắn. Em biết ba không làm gì sẽ khó chịu trong người lắm nên chắc chắn ba sẽ đồng ý thôi. Và… ba đã hy sinh cho mẹ con em quá nhiều rồi… giờ đến lượt em báo đáp ba.
Đúng lúc đó chú Tâm bước vào nhà vì quên cầm ví, mắt chú rưng rưng nhìn Nam. Nam cũng nhìn chú rưng rưng, hai người đàn ông dường như không cần nói thêm lời nào cũng có thể hiểu tường tận lòng nhau. Phải rồi, đây là lần đầu tiên tôi và chú Tâm nghe thằng Nam gọi chú bằng tiếng "ba" thân thương.