Chàng ốc - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Thu Huyền

Ông Tuyền trằn trọc trở mình. Lên giường từ lúc xem xong bản tin thời sự tối mà gần 2 giờ sáng ông vẫn còn thao thức. Khẽ phe phẩy quạt mo cau, ông nghiêng người nhìn ra cửa sổ ngắm cái bóng đen thẫm của cây hòe già bên vườn nhà bà Nụ.
Suốt cả tuần oi nồng nặc, hiếm lắm mới được một ngọn gió trời. Ngọn gió dìu dịu, thổi đến đâu tỉnh đến đó, không giống thứ gió công nghiệp cứ phè phè ra cả hơi nóng dội thẳng vào người. Nhưng ba hôm nay ông nhận ra cơn gió ngang qua nhà mình thoảng có mùi lạ. Vừa ngai ngái như mùi bùn múc dưới đầm lên vừa thum thủm như trái cây bị nẫu, phải thính mũi lắm mới nhận ra. Hay là có con chuột nào chết trong vườn?
- Ông Tuyền ơi lại đây tôi bảo cái này!
Bà Liên đứng ở cửa vườn vẫy nón gọi chồng. Ông Tuyền dựng cái gậy dài để lùng chuột vào gốc ổi, vừa đi vừa hỏi:
- Có việc gì thế bà?
Hai ông bà ngồi dưới giàn mướp nghỉ tay nói chuyện. Nhờ bón phân vi sinh ủ từ rác thải hữu cơ của gia đình, mướp năm nay được mùa lớn, quả treo lủng lẳng mà chẳng tốn tiền lân đạm.
- Buổi sáng tôi mang lễ sang thắp hương cho bác Tỉnh, tình cờ nghe được mẹ con bác Nụ nói chuyện. Thằng Thủy nói chiều nay nó sẽ ra khu vườn ao chuyển đổi để mọi người ở nhà ăn uống được tự nhiên. Bác Nụ cứ cầm tay tôi khóc sụt sùi, nghe mà thắt cả ruột! Nó đi mười mấy năm trời, năm nay được về nhà coi như đứng ra làm giỗ bố lần đầu, mà sao…
Thủy hơn Tiến - con trai của ông Tuyền 5 tuổi. Ngày đó, trong đám nhóc lít nhít quanh đây, nó là đứa lớn nhất, chẳng khác nào anh cả. Thằng bé ấy giống tính bố, nóng tính nhưng trượng nghĩa, lũ trẻ nghịch ngợm lỡ gây ra tội gì nó cũng đứng ra nhận hết. Có lần thằng Tiến nghịch diêm làm cháy nửa cây rơm nhà bà Hòa, bị bà ấy tìm tới tận nhà hỏi tội, thằng Thủy thương em nên đứng ra chịu lỗi thay, còn tình nguyện đi mót rơm, mót rạ khắp đồng về trả bù. Bản tính Thủy là người tốt nhưng cái tính nóng nảy, thiếu kiềm chế lại gây ra tai họa khôn cùng.
Năm ấy nhà Huyên mổ lợn đầu làng làm đám cưới con trai lớn. Tối trước hôm rước dâu, bà con lối xóm cùng đến chung vui, trẻ con thì kéo tới xem cổng cưới, nghe hát, thanh niên thì tụ tập trang trí giường cưới, tết hoa… Chút xích mích nhỏ giữa đám trai làng trên - làng dưới vốn chỉ lom đom như tàn thuốc lá không may bị hơi men trong người thổi bùng lên, cộng thêm tính bồng bột, hiếu thắng của tuổi trẻ mà xảy ra xô xát. Thằng Thủy đã lỡ tay ngộ sát một thanh niên làng khác trong vụ ẩu đả. Cả đám bị công an huyện đưa đi ngay trong đêm đó. Mấy tháng sau tòa tuyên án Thủy 12 năm tù. Năm ấy thằng bé mới 19 tuổi.
***
Hôm trước đám cưới con nhà Minh, là anh em con chú con bác với bác Tỉnh. Bác Nụ ốm nên bảo thằng Thủy đi thay. Tôi với bác Thịnh trưởng thôn tiếp khách ở đấy, đã cố ý sắp xếp thằng Thủy ngồi chung với cánh sàn sàn tuổi cho dễ nói chuyện. Thế mà lát sau tôi vào lại thấy thằng Thủy ngồi trơ ra, 5 người kia đã chuồn sang mâm khác. Tôi tưởng chúng nó thích ngồi "có cạ" với nhau nên xếp thằng Thủy ngồi cùng mâm với mấy người trong làng vừa tới. Ai ngờ sau bác Thịnh rỉ tai bảo mấy người kia lại nháy nhau lảng hết đi rồi. Mà xếp nó vào mâm chị em phụ nữ thì cũng dở, nên tôi bảo nó chịu khó chờ một tí, sau ngồi cùng cánh già chúng tôi. Nhưng thằng Thủy bảo nó tới thay mặt mẹ chứ không ăn cỗ bàn gì rồi lủi thủi đi về. Tôi thì đang bận khách khứa không khuyên thêm được nên đành chịu.
- Nhưng đây là nhà của nó, hôm nay là giỗ bố nó, thằng bé đâu phải…
- Thằng Tiến nhà ta chẳng bảo mấy anh em công an xã cũng theo sát, động viên, khích lệ thường xuyên nhưng thằng Thủy vẫn mặc cảm, tự ti lắm. Bà cũng chịu khó trò chuyện với bác Nụ, bảo bác ấy cho thằng bé thời gian. Chuyện gì cũng phải từ từ. Các cụ vẫn dạy "dục tốc bất đạt" còn gì.
***
Khu vườn ao chuyển đổi của gia đình ông Tuyền nằm sát bên gồ Con Cá, người làng vẫn quen gọi là đồng Tỏi. Vừa tới cổng vườn ông đã nghe tiếng máy bơm nước kêu "tạch tạch". Ngó sang vườn bên, ông nghe tiếng lội bùn bì bọp, đoán chừng Thủy đang ở đây nên cất tiếng gọi to:
- Thủy ơi Thủy!
Một gương mặt hiền lành còn lấm lem bùn đất ngước lên nhìn ông, khẽ chào:
- Bác Tuyền ra thăm vườn đấy ạ!
- Ừ. Cháu bơm nước vệ sinh ao đấy hả?
Vừa nói ông vừa rảo bước men dọc bờ rào dựng bằng thân sắn tàu giữa hai vườn, dừng trước đoạn rào bị gió to mấy đêm trước thổi nghiêng rồi nhanh nhẹn nhảy qua. Thủy cũng ngừng tay, lội dần về phía bờ.
- Cháu mời bác uống nước.
Hai người ngồi tránh nắng dưới tán cây hồng xiêm góc vườn nói chuyện.
- Hồi bố cháu còn khỏe cũng chăm chút cái ao này lắm. Sau chỉ còn bác Nụ, đàn bà con gái không trông coi được nên cứ để mặc đó thôi. Cháu tính thả lại cá giống hả?
- Cháu… cháu định thả… ốc nhồi.
Trong tên của làng này vốn đã có một chữ "Giang" tức là mảnh đất gần sông, nhiều ao, hồ, ngòi, rạch. Ngày ông Tuyền còn thanh niên, tìm mờ mắt cũng chẳng kiếm đâu ra nghề phụ, cả làng chỉ có mấy nghề gia truyền, không "đánh dậm", "thả lưới" thì cũng "bắt ốc", "khều cua". Riêng ốc thì vùng này nhiều vô kể. Ốc vặn, ốc gạo, ốc nứa, ốc đá, ốc mít… nhất là ốc nhồi. Ao hồ chằng chịt, lại sạch sẽ vì đâu có dính thuốc trừ sâu, nước thải sinh hoạt như bây giờ nên thành thiên đường của ốc. Con nào con nấy béo nần nẫn, toàn thân mướt mượt, thịt thơm giòn. Ốc của làng mang ra chợ thau nào là hết thau ấy, chả sợ ế bao giờ. Ngoài cây lúa, con ốc nhồi đã nuôi lớn bao người con của làng.
Những tưởng ốc cứ sinh sôi nảy nở mãi, thế mà đùng một cái, ốc nhồi bỏ làng đi, tuyệt nhiên mất giống. Các cụ cao niên trong làng bảo vì ốc nhồi kỵ nhất nước bẩn mà dân làng lại không có ý thức giữ "nhà" cho "ngài" nên "ngài" giận mà bỏ đi. Mấy năm rồi ông Tuyền không còn thấy những ổ trứng trắng bám trên thân lục bình, gạch bờ ao, khóm khoai ngứa như xưa nữa. Thay vào đó là nhơn nhởn những ổ trứng hồng của lũ ốc bươu vàng hại lúa, diệt mãi mà chẳng hết.
- Cháu học kỹ thuật nuôi ở đâu chưa?
- Cháu đang nuôi thử mấy thùng ở nhà nhưng ốc cũng chết nhiều bác ạ.
- Thế hóa ra cái mùi khăm khẳm kia là do ốc thối à?
***
Tiến xách túi ốc nhồi thả vào chậu nước ở sân giếng hào hứng:
- Anh Thủy bảo con mang về nấu chuối đậu bố ạ. Mẻ ốc nuôi lần này đậu hơn nửa, cũng coi như thành công bước đầu rồi. Cuối tuần được nghỉ con đưa anh sang nhà chú của anh Toàn trưởng công an xã. Chú ấy là tay nuôi ốc nhồi thương phẩm kỳ cựu đấy. Sang bên đấy mình sẽ học thêm về kỹ thuật ấp trứng để tự chủ con giống. Nếu mô hình nuôi ốc của anh Thủy hiệu quả, chúng con sẽ hỗ trợ để anh được vay vốn phát triển kinh tế.
- Thế thì tốt quá! Mà chuyện vận động Thủy tham gia dạy bơi cho trẻ em trong xã thế nào rồi con?
- Con thuyết phục nhiều lần mà anh ấy cứ từ chối mãi.
Tiến nhớ lại ánh mắt buồn trĩu của anh Thủy hồi chiều.
"Chẳng có bố mẹ nào muốn để người như anh dạy con cái họ đâu em. Anh tham gia khéo làm hỏng cả phong trào".
- Bố yên tâm! Kiểu gì con cũng lôi anh tham gia bằng được. Riêng khoản bơi thì đố ai ở xã này qua được anh Thủy đấy!
***
Từ đầu hè tới nay, đợi trời tắt nắng, gió từ bờ sông ùa vào làng là ông Tuyền xách xô đi tập thể dục. Ông cứ đùa với tụi thanh niên là "luyện cơ tay" nhưng thực ra ông đi gom các chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rồi túi ni lông… bị vứt bừa bãi ở bờ ruộng, mương máng. Nhiều người nói ông "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" nhưng ông vẫn làm. Biết đâu mương máng, đồng ruộng sạch sẽ rồi, "ngài" ốc nhồi vui lòng lại đồng ý quay về làng lần nữa? Đám trẻ con được nghỉ hè đạp xe dọc bờ đỗi hóng gió nhìn thấy ông nhặt rác cũng í ới gọi nhau phụ giúp. Mấy ông cháu cùng làm nên loáng một cái cả nhóm đã đi gần tới gốc đa làng. Lại gần hơn ông nghe tiếng tay Trình đang lớn tiếng cãi cọ.
- Ngòi này, mương này là của nhà mày à? Cá này của nhà mày thả à? Cá tự nhiên tao thích bắt thế nào thì bắt, mày có quyền gì mà chõ mõm vào?
- Xã đã cấm dùng kích điện bắt cá từ lâu rồi. Anh làm thế không những cá mà tôm, tép, lươn, trạch trong ngòi, cả đám ốc nhồi tôi vừa thả xuống cũng không sống nổi.
- Tao éo quan tâm lũ đó sống hay chết! Mà thằng Thủy Tỉnh kia, tao có làm gì thì cũng chỉ chết lũ tôm, cua, cá. Còn mày, mày là cái thằng giết người! Mà thằng giết người thì không có tư cách nói chuyện! Mày bỏ tay ra cho bố còn về.
- Anh…
Mỗi lời của tay Trình chẳng khác nào từng nhát dao cứa vào tim Thủy. Anh đứng chết trân, miệng đắng ngắt, hai mắt long lên, người run bần bật mà không dám nói thêm một lời. Từ ngày trở về, chưa đêm nào anh ngủ ngon giấc. Nếu không phải vì mẹ, anh từng nghĩ sẽ bỏ làng mà đến một nơi không ai biết tới quá khứ tù tội của mình. Đôi bàn tay đang ghì chặt lấy bộ kích trên vai Trình khẽ gồng lên rồi từ từ buông lỏng. Tay Trình nhếch mép cười định tẩu thoát thì đường phía trước bất ngờ bị chặn lại. Mấy đứa nhỏ đan tay nhau dàn hàng ngang chắn kín lối đi. Ông Tuyền đủng đỉnh:
- Tôi vừa quay video lại rồi. Ở đây có lũ trẻ làm chứng. Anh có phi tang bộ kích điện thì cũng không chối tội được đâu.
- Ông… ông… Lão Tuyền già, đừng tưởng có con trai làm công an xã thì tôi sợ nhé. Còn mấy thằng nhãi ranh kia, chúng mày không biết thằng Thủy này là ai à? Nó từng giết người đấy. Chúng mày cẩn thận không nó xiên cho một nhát là khỏi về với bố mẹ, nghe chưa?
Chưa kịp đợi ông Tuyền lên tiếng, một đứa trong lũ trẻ đã hét lên:
- Anh Thủy không phải là người xấu!
- Á à, thằng Dũng con nhà Huyên Sơn hả? Lúc nó giết người mày còn chưa đẻ thì biết cái gì.
- Sao cháu lại không biết - thằng Dũng càng hét to hơn - Mới tuần trước anh Thủy cứu cháu khỏi chết đuối ở sông. Anh Thủy là người tốt. Cháu không cho bác nói xấu anh Thủy.
Rồi nó quay sang Thủy lúng túng:
- Em xin lỗi! Anh dặn em là không được nói với ai. Em hứa với anh rồi mà lại không giữ lời.
***
Căn nhà ba gian của bà Nụ tối nay rộn ràng hơn hẳn mọi khi. Ông Hiền - trưởng họ Nguyễn Khắc đông nhất làng đích thân dẫn con cháu sang đây để cảm ơn Thủy đã cứu thằng Dũng, cháu đích tôn của ông, cũng là trưởng tộc tương lai của dòng họ. Bà Nụ dường như trẻ lại, nói cười suốt cả buổi. Khi trà đã thấm giọng, ông Thịnh trưởng thôn trịnh trọng đứng lên:
- Thủy ạ! Việc gì đã qua thì để nó qua đi, cháu đừng nghĩ nhiều. Bây giờ cháu phải sống cho hiện tại, cho mẹ và cho tương lai sau này. Một lần nữa, bác thay mặt thôn mời cháu tham gia dạy bơi cho trẻ em trong xã để bọn nhỏ biết cách phòng chống đuối nước, tránh những trường hợp đáng tiếc. Nghe cháu Dũng kể chuyện cháu bơi giỏi như thế nào, bây giờ đứa nào trong làng cũng muốn học bơi với anh Thủy. Cháu mà không nhận lời là khóa học của các bác "ế" mất. Cố gắng giúp bà con xã mình, cháu nhé!
Ông Thịnh dừng lời đã lâu mà Thủy vẫn im lặng. Bà Nụ sốt ruột nhìn con trai. Tiến nghiêng về phía trước vỗ nhẹ lên vai Thủy. Lúc này, Thủy mới kìm nỗi nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực, khàn khàn trả lời:
- Vâng. Cháu cảm ơn mọi người. Cháu… sẽ cố gắng làm thật tốt, không để bà con thất vọng.
Thằng Dũng mừng quýnh nhảy nhót khắp nơi, tới khi bị mẹ lườm mới chịu ngồi im. Bà Nụ với bà Liên khẽ lau nước mắt trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Riêng ông Tuyền thì lặng im nhìn lên hương án đặt ở giữa nhà. Ông chỉ muốn nói với người bạn già đang ở trên đó một câu thôi, rằng chú ốc nhồi đầu tiên đã quay trở lại làng rồi.