Tái sinh - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Thanh Nga

Đó là một ngày đầy nắng, hẳn thế bởi mùa hè chẳng bao giờ thiếu cái chói chang. Kha khoác chiếc ba lô đi trên đường như một kẻ vô định.
Đứng giữa ngã tư, nhìn đèn xanh nhấp nháy rồi chuyển sang màu đỏ, Kha ngẫm nghĩ về cuộc đời, người ta dừng lại trước đèn đỏ để rẽ hướng cho một hành trình mới nhanh hơn, hay dừng lại để làm cho mình một quãng nghỉ. Kha không biết nữa, nhưng anh thấy quá mệt mỏi. Kha chỉ muốn nghỉ ngơi mãi mãi. Anh nghĩ đến một cây cầu, hay một ngọn núi nào đó, nơi giúp anh mãi mãi chìm vào giấc ngủ.
Kha 35 tuổi, anh từng có một tổ ấm, ở đó có vợ và hai cô con gái song sinh bé bỏng. Mỗi ngày đi làm về, Kha bước vào căn nhà, nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng xào nấu trong bếp của Vân, bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng một ngày nơi công sở tan biến. Cuộc đời anh chỉ cần có thế là đủ bình yên. Cho tới một ngày, Vân chuẩn bị cho quán tạp hóa sắp được khai trương vào hôm sau. Cô thích mở một cửa hàng nho nhỏ, vừa có thời gian bảo ban con cái học hành, chăm lo gia đình, và có thêm thu nhập.
Nhưng đêm ấy, cái đêm cả nhà ngủ say trong niềm hy vọng, chiếc quạt treo tường bị chập điện, lửa bén vào thùng hàng, những ngọn lửa đua nhau bùng cháy, chẳng mấy chốc đã ngập khói trong nhà. Lửa chặn lối ra duy nhất của cả nhà, Kha sang phòng bế hai con chạy lên tầng thượng, Vân chạy theo nhưng chợt nhớ điều gì lại quay lại phòng. Mặc Kha gào thét, không thấy Vân trở lại. Khói xộc lên ngày càng nhiều, đẩy bước chân Kha phải đi, hai đứa con gái lả trên tay Kha. Anh bò dưới đất, trong mù đặc sức nóng và lửa, cái chết đang ở rất gần. Kha không bò được tiếp nữa, anh ngất lịm dưới sàn.
Kha tỉnh dậy, xung quanh anh chằng chịt dây rợ, vài tiếng người nói, những cô bác họ hàng dưới quê lên, nhưng không có vợ con Kha ở đây. Kha hỏi:
- Bác Minh, vợ con cháu đâu?
Đáp lại lời Kha chỉ là khoảng không im lặng đến rợn người. Bố mẹ Kha đã mất, giờ đây, vợ con Kha cũng bỏ anh mà ra đi thế này sao?
Thời gian sau nghe mọi người kể, Vân quay lại lấy tiền trong tủ, lúc người ta tìm thấy cô đeo chiếc túi trên vai, tất cả đã thành tro tàn. Tài sản, vì một chút tiếc nuối mà Vân phải đánh đổi cả mạng người. Hai bé gái tìm thấy trong tình trạng ngạt thở, thi thể vẫn còn nguyên vẹn.
Mọi người khuyên Kha hãy sống tốt. Anh như được tái sinh thêm một lần nữa nên hãy sống tiếp cho cả phần vợ và con. Nhưng lòng Kha đau như cắt. Anh phải sống tốt ư, sống tốt như thế nào khi mọi yêu thương trong anh đều bị cấu cụt đi. Bao tháng ngày Kha đi lang thang nơi con phố nhỏ cạnh nhà mình, để tìm kiếm dáng hình thân quen của vợ con. Lúc mê man trong cơn say, Kha thấy họ cười trong màn sương khói. Tỉnh ra trong ảo ảnh, Kha chỉ muốn tìm cách được chết đi để gặp lại họ.
Hôm nay, ở ngã tư này, Kha nhìn vào chiếc ô tô màu đỏ kia, anh muốn lao mình vào đấy, chỉ 5 giây cho một cơn đau và tất cả sẽ kết thúc. Nhưng kìa, trước mặt Kha, vẫn chiếc ô tô màu đỏ đó, một cô gái đi xe máy vội vàng đã phóng qua, ngã nhào lên mặt kính rồi lăn xuống đất nằm bất động. Thấy đường vắng, chiếc ô tô màu đỏ không đỗ lại, phóng vút qua ngay cả khi tín hiệu trên đường là đèn đỏ. Kha vội vã chạy tới, lay người con gái đang nằm bất động kia. Cô ấy vẫn còn thở. Kha lấy chiếc túi xách có điện thoại cô ấy, lấy từng vân tay trong các ngón tay, ngón trỏ đặt vào, chiếc điện thoại mở ra. Kỳ lạ thay, trong danh bạ cô ta chỉ lưu là "Khách 1", "Khách 2"... những hàng số chi chít trong danh bạ làm Kha hoa cả mắt. Kha bấm đại một số:
- A lô, anh có phải người nhà của cô gái này không?
Tiếng tít tít ở đầu dây bên kia dội lại. Họ đã tắt máy.
Kha gọi xe cấp cứu, đưa người con gái vào trong bệnh viện. Cô y tá bảo:
- Anh là chồng cô gái đó phải không? Cô ấy phải mổ não gấp, hãy làm thủ tục viện phí sau đó ký vào bản cam kết giúp tôi.
- Tôi… tôi không phải…
Kha chưa kịp nói gì thì cô y tá đưa tờ giấy ký cam kết cho anh cầm. Kha lấy chiếc ví móc ra những đồng tiền cuối cùng, vuốt chúng phẳng lại rồi mang đi nộp viện phí. Tất nhiên là không đủ, Kha mang chiếc nhẫn cưới đi cầm cố ở tiệm vàng và dặn ông chủ giữ cho, khi nào có tiền anh đến chuộc lại.
Kha trở thành người thân thích bất đắc dĩ của cô gái trong phòng cấp cứu này. Điện thoại cô ấy không thấy ai là người thân gọi đến, chỉ là những người xa lạ và lời nói khô khốc:
- A lô, sao giờ này chưa đi, khách đang đợi ở khách sạn Sao Mai.
- Anh ơi, cô ấy bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện, anh có biết người thân của cô ấy là ai không, hãy giúp tôi…
Đầu dây bên kia đã cúp máy từ khi nào. Kha lặng buồn, nhìn cô gái đang giành giật từng hơi thở kia, tự nhiên anh thấy thương cô ấy. Kha đi ra phía cổng bệnh viện, một quán cơm từ thiện cho tất cả các bệnh nhân nghèo.
Người đàn bà trung niên vừa xới cơm vào hộp vừa liến thoắng nói:
- Các cô bác phải nói hôm nay lấy mấy suất để tôi còn biết đường mà phần cơm, nhiều cô bác đã mất rồi tôi không biết vẫn phần, không ai đến lấy suất ăn bị phí.
Hơn lúc nào hết Kha thấy sự sống và cái chết quá đỗi mong manh, chỉ cách nhau một hơi thở. Vậy mà, để giữ được hơi thở đó, là cả một hành trình chúng ta phải vật lộn giữa việc tìm tri thức để sống, để biết đường mà sống cho tốt, cho hay.
Ăn suất cơm từ thiện dẻo thơm, Kha bỗng rưng rưng nghĩ lại lời nói của người đàn bà âm thầm làm việc tốt ấy. Kha thấy hạnh phúc trên đôi mắt họ, thấy sự xúc động trong chính lòng mình.
Chiếc giường phía bên phải, một cậu bé ốm nhom ngày nào cũng ngồi chăm mẹ, đút cho mẹ từng thìa cháo rồi thỉnh thoảng lấy tay trộm lau dòng nước mắt chảy tràn trên gò má.
Kha mạnh dạn hỏi:
- Cháu bé, mẹ cháu bị sao?
- Mẹ cháu bị tai biến, vừa hôm trước còn đạp xe đi thu mua ve chai.
- Thế bố cháu đâu?
- Bố cháu mất rồi, nhà chỉ có hai mẹ con.
Nói rồi, cậu bé lại khóc nấc lên. Kha thấy mình có lỗi khi chạm vào nỗi đau của cậu ta như vết thương rỉ máu không cầm lại được. Ừ, nó là trẻ con, còn lóng ngóng chưa biết làm thế nào để đối diện với nỗi đau.
Cô gái dần tỉnh lại, họ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức, nhưng ở nơi đây, Kha thấy biết bao nhiêu hoàn cảnh khổ, họ phải dành giật từng hơi thở để được sống; cái mà chỉ mấy ngày trước đây, Kha đi tìm nó, chỉ mong mình được chết đi.
Cô gái mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt vào. Sau rất nhiều ngày như thế, hôm nay, cô ấy mới thực sự tỉnh dậy, hỏi Kha:
- Anh là ai?
- Tôi… tôi chỉ là người đi đường…
- Không, em đoán anh là ân nhân của em, trong mơ em cũng thấy điều đó.
Kha bảo:
- Nhưng tôi có một thắc mắc, bao lâu rồi cô nằm viện, sao không thấy người nhà gọi tìm cô.
Cô gái nhắm đôi mi mắt, nghẹn ngào:
- Em đang là sinh viên năm cuối thì bố em bị ung thư phổi. Em vừa bị tai nạn thì bố em cũng mất được 3 hôm. Mẹ em mất lâu rồi, để có tiền chữa bệnh cho bố em đã vay nặng lãi, nợ chồng chất nợ, em đã phải làm tất cả mọi việc để trả nợ, kể cả...
Cô gái lại tiếp:
- Chưa bao giờ em thấy cần tiền đến như thế, em chỉ nghĩ được rằng, có tiền em sẽ không mất bố, trên đời này em chỉ còn duy nhất ông ấy để nương tựa.
Cô ấy đau khổ, Kha cũng đau, những nỗi đau thắt lại trong tim anh đến nghẹn ngào, khó thở.
Cô gái đang dần phục hồi vết mổ trên đầu hôm trước, nhưng xương đùi bên phải bị gãy, những vết thương chằng chịt trên người, cả những vết thương lòng trong cô ấy còn đau. Kha không muốn bỏ cô ấy đi lúc này, nếu anh làm như thế cũng chẳng sai, vì anh với cô ta chẳng là gì của nhau, họ hàng không, thân tình cũng không. Nhưng việc giúp đỡ một người dưng lúc này lại có ý nghĩa và động lực sống cho anh hơn lúc nào hết. Ban ngày Kha đi làm công ty, hết giờ Kha trở về bệnh viện chăm sóc cô gái ấy. Kha vui vì cô ấy mỗi ngày thêm phục hồi.
Thời gian trôi nhanh quá, nếu cứ ngồi đếm mặt trời mọc rồi lặn có lẽ phải đến 60 lần rồi. Chân cô gái đã đi được bằng nạng, vết mổ trên đầu đã lên sẹo non. Kha vẫn đều đặn ra quán cơm từ thiện ở cổng bệnh viện. Rất nhiều bệnh nhân mới xếp hàng nhận cơm, cũng rất nhiều người đã nhường suất cơm của mình cho người đến sau mãi mãi. Họ đã chẳng còn trên cõi đời này nữa, duy chỉ có người phụ nữ vẫn miệt mài xới cơm canh, trên khuôn mặt cô ấy vẫn long lanh hạnh phúc.
Cậu bé đen nhẻm hôm trước chăm mẹ, thật buồn vì mẹ cậu ấy không qua khỏi. Cả phòng bệnh gom góp vào được chút tiền để cậu đưa mẹ về quê lo hậu sự. Kha xin địa chỉ của cậu bé, hứa với lòng mình một ngày nào đó sẽ trở về, sẽ làm điều gì đó cho cuộc sống cậu bé tốt hơn. Cuộc sống này còn quá nhiều điều bỏ ngỏ, bởi sức người có hạn, mà nỗi đau thì mênh mang.
Hôm nay, sau hơn 2 tháng nằm viện, cô gái kia đã có thể xuất viện được rồi. Kha nhìn cô gái như chú chim bị gãy cánh bây giờ có thể khởi động để dang cánh bay xa. Nhưng đôi mắt cô gái long lanh điều gì khó nói:
- Cho em theo anh cả đời đền đáp công ơn của anh được không, em nợ anh nhiều quá!
Kha lắc đầu:
- Trong anh cũng có nhiều nỗi đau, theo anh em sẽ khổ. Chi bằng chúng ta cùng sống tốt, nếu có duyên hẹn 3 năm sau gặp lại.
Lời hẹn mang màu sắc liêu trai như cuốn truyện của Kim Dung, Kha từng gối đầu giường đọc hồi anh là sinh viên. Thì cũng cần vạch ra một cái đích để cả hai cùng hướng tới mà sống tốt, Kha chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
Sau một năm đi làm ở công ty, Kha tự mở cho mình một công ty thương mại và phần mềm nho nhỏ. Con đường từ công ty tới bệnh viện Kha thuộc từng ổ gà, bởi ngày nào Kha cũng tới đó, góp thêm suất ăn cùng người phụ nữ kia để từ thiện cho các bệnh nhân nghèo. Người phụ nữ đó là tên là May, cô ấy cũng từng bị ung thư vú và chữa khỏi, từ đấy cô May đem hết vốn liếng mình tích lũy được, làm những việc ý nghĩa hơn là cất giữ chúng hay để dành.
Chuyến xe dừng lại trước cổng nhà Kha, cô gái tên Mai đứng đợi ở đó tự bao giờ. Mai vừa kết thúc chuyến công tác dài hạn từ Singapore trở về.
- Chào ân nhân, em tới đây sau 3 năm đúng như lời hẹn để trả nợ anh. Em đã cố gắng không ngừng mỗi ngày, chỉ để mong có ngày hôm nay.
Kha mỉm cười, giấu chút ngượng ngùng:
- Có vẻ hơi sến nhỉ! Bởi anh thấy mình đã bước qua tuổi trẻ lâu quá rồi. Như em biết đấy, anh từng có vợ và 2 đứa con, bây giờ thì anh có thêm một cậu con trai nữa, cháu vừa tròn 13 tuổi.
Mai không ngạc nhiên:
- Có phải cậu bé ngày trước chăm mẹ ở bệnh viện không? Em biết anh sẽ làm điều đó, bởi trái tim anh ấm áp.
Hạnh phúc theo gió thổi về nơi đây, trong ráng chiều đỏ rực này. Chuyện hai người mang sắc màu cổ tích nhưng họ đã từng bước qua nỗi đau để thân thể và trái tim khắc vết sẹo rất sâu mà trưởng thành. Hành trình tiếp theo còn rất dài và rất xa, nhưng họ luôn mang trong mình điều thiện lành để vững bước.